Ở Mỹ, xe số sàn giờ chưa tới 1% doanh số xe mới, sang đời 2026 chỉ còn vỏn vẹn 24 mẫu chịu gắn cái cần số cho bạn tự tay bẻ. Nghe như cáo phó. Có điều cáo phó này kèm một dòng tái bút trái khoáy: người ta càng ít mua, kẻ còn mua lại càng mê như điếu đổ.

Thú thật, mối tình đầu của tôi với ô tô là một em số sàn đời cũ, mượn của ông anh, đi thi bằng lái ở một cái dốc cầu Sài Gòn (mà dốc cầu với dân tập côn thì đúng là… ác mộng có thật). Em khó tính kinh khủng. Sáng trở trời là khục khặc; chân côn nặng như đang dỗi; nhả sớm một nhịp là em giật nảy, tắt máy đánh phịch ngay giữa dốc, sau lưng cả dàn kèn xe hối như đòi nợ. Em bắt tôi học cách lắng nghe — nghe vòng tua, nghe tiếng máy gằn, mò cho ra cái điểm côn “ăn” mơ hồ nằm đâu đó giữa bàn chân trái và… trái tim (nghe sến chưa, nhưng dân tập côn ai cũng hiểu).
Xe số tự động bây giờ chiều người như một anh quản gia hoàn hảo: bạn đặt chân ga, phần còn lại cứ mơ màng. Còn số sàn là một cuộc hôn nhân — có cãi vã, có ăn ý, và tuyệt nhiên không cho bạn lái mà hồn để tận đẩu đâu. Cụ Nguyễn Du bảo “chữ tài liền với chữ tai một vần”. Dân mê lái xin phép lẩy lại: chữ “côn” liền với chữ “công” — công phu tập luyện, công sức tay chân, và một thứ công bằng lạ đời của cỗ máy: bạn cho em bao nhiêu chú tâm, em trả lại bấy nhiêu cảm giác. Mà “clutch” trong tiếng Anh, tầm nguyên ra, nghĩa gốc là “nắm chặt, ghì lấy”. Đúng đến rợn người: suốt trăm năm, chính cái bàn đạp ấy ghì con người ở lại với chiếc xe, không cho anh ta buông tay lướt đi vô cảm.
Vậy mà em đang đi thật. Một thập niên trước showroom nào cũng còn dăm mẫu ba bàn đạp; giờ mỗi năm danh sách ngắn thêm một khúc, như bảng phong thần bị xoá dần từ dưới lên. Xe điện — thứ một cấp số, vọt êm ru — bồi nhát cuối. Hộp số tự động ngày nay sang số nhanh hơn thần kinh con người, uống xăng ít hơn, và chẳng bao giờ chết máy giữa dốc để bạn đỏ mặt trước bàn dân thiên hạ. Xét về lý trí, số sàn thua trắng: chậm hơn, mệt hơn, “vô dụng” hơn. Cáo phó, nói cho công bằng, có cơ sở.
Nhưng đây mới là chỗ em khác mọi cỗ máy hấp hối khác. Giữa lúc thị phần rơi đáy, cái tỷ lệ người chọn số sàn — khi mẫu xe cho họ được chọn — lại lặng lẽ nhích lên: từ cỡ 0,9% năm 2021 gần như gấp đôi, lên 1,7% năm 2023. Nghĩa là em không chết vì bị chê. Em chết vì thôi được bày bán. Còn ai được quyền lựa, người ấy lại càng muốn ghì lấy ba bàn đạp — càng hiếm, duyên càng đậm. Phàm thứ gì quý thì đều hiếm, đời nó thế.
Và đám ghì lại ấy đâu phải tay mơ. Subaru với Toyota nay gánh gần nửa số xe số sàn còn rao bán trên đất Mỹ — hai hãng của dân biết chơi. Chiếc WRX: hơn 83% khách chọn cần số. Con BRZ nhỏ xíu: gần 90% — mười người rước về, chín người đòi tự tay bẻ. Lên chiếu trên: Porsche bán 911 GT3 Touring cũng cỡ 83% là số sàn; còn Cadillac Blackwing — con quái vật gằm ghè của dân Mỹ — hơn nửa khách khước từ hộp số tự động để ôm ba bàn đạp về nhà. Đây không còn là chuyện tiện nghi hay giá xăng nữa, thưa quý vị. Đây là những người sẵn lòng trả thêm tiền, chịu thêm mệt, chỉ để mua lại cái quyền được vất vả. Xa xỉ thứ thiệt, hoá ra, không phải được phục vụ — mà là được đích thân làm lấy.
Tôi ngờ em số sàn sẽ không chết hẳn, mà lui về một cõi riêng, hoá thành thứ đồng hồ cơ của làng xe. Đồng hồ thạch anh chạy đúng hơn, rẻ hơn, khỏi lên dây; vậy mà cả thế giới vẫn nâng niu bộ máy cơ tí tách, đắt gấp trăm lần, chỉ vì nó có một trái tim đập. Cần số y hệt. Người ta giữ nó không phải để đi nhanh hơn (nhanh thì đã có ông quản gia tự động), mà để nhớ rằng mình đang lái — rằng giữa bàn tay và bốn bánh xe còn một cuộc đối thoại, chứ không phải một mệnh lệnh gửi cho máy.

Nên nếu đây là cáo phó, xin cho gã mê xe này viết dòng cuối cho tử tế. Em không ra đi cô độc như đám công nghệ lỗi thời bị vứt xó. Em ra đi trong vòng tay một nhúm người tình chung thuỷ — những kẻ thà chết máy giữa dốc còn hơn được đưa đi mà chẳng phải bận lòng. Tự động hoá tặng ta sự thảnh thơi, và lấy đi của ta một phần dự phần. Cái mất ấy bé thôi — một bàn đạp bên trái, một động tác của bàn tay phải — nhưng ai từng yêu em đều hiểu: có những cuộc chia tay, ta tiếc không phải vì thứ đã mất, mà vì con người mình từng là hồi còn nắm giữ nó. Ở thời xe phổ cập, thứ xa xỉ cuối cùng vẫn là cảm xúc.
• Đọc thêm: Potenza Adrenalin RE005 và ván cờ lốp hiệu suất cao của Bridgestone tại Việt Nam









