Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện, trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính ngay trong tháng 7. Nhưng với một nền kinh tế mà chỉ 9,3% doanh nghiệp nhỏ vay được vốn ngân hàng, phép thử của “cải cách tổng thể” không nằm ở bản đề án, mà ở chỗ đồng vốn có đổi được địa chỉ hay không.

Con số đáng dừng lại một nhịp: đến hết tháng 6/2026, cả nước có trên một triệu doanh nghiệp đang hoạt động, vốn đăng ký vượt 30 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 60% GDP và nuôi 17,6 triệu lao động. Đó là quy mô của một nền kinh tế đã trưởng thành. Vậy nên khi Thủ tướng Lê Minh Hưng, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7, đặt chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn — Khơi thông nguồn lực — Thúc đẩy tăng trưởng” cùng yêu cầu trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong tháng 7, thông điệp là rõ: nguồn lực đang bị nghẽn ở đâu đó, chứ không thiếu.
Nghẽn ở đâu thì số liệu chỉ thẳng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng dư nợ tín dụng của cả khối chỉ vào khoảng 20% toàn hệ thống; phần còn lại, gần 77%, chảy về nhóm doanh nghiệp lớn. Nhìn ở góc tiếp cận còn rõ hơn: chỉ chừng 9,3% doanh nghiệp nhỏ vay được vốn ngân hàng, trong khi tỷ lệ đó ở doanh nghiệp lớn là 56,1%. Nói cách khác, nhóm đông nhất và tạo việc làm nhiều nhất lại là nhóm đứng xa cửa tín dụng nhất. Một thị trường tài chính vận hành như thế không hẳn là thiếu vốn — nó phân bổ vốn theo một logic bất đối xứng đã thành nếp: càng nhiều tài sản thế chấp, quan hệ ngân hàng càng dày, thì vốn càng rẻ và càng dễ.

Chính từ chỗ đó, chữ “tổng thể” trong tên đề án mới đáng để soi. Một cuộc cải cách chỉ thật sự tổng thể nếu nó thu hẹp được khoảng cách trên, chứ không chỉ làm thị trường vốn sôi động hơn cho những người vốn đã tiếp cận được. Định hướng của nhà điều hành cho năm 2026 là mở thêm dư địa tín dụng khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước — một con số lớn, nhưng bản thân độ lớn không quyết định được nó rơi vào túi ai. Nếu tiêu chí cho vay vẫn đặt nặng tài sản bảo đảm, thì thêm hạn mức chỉ khiến dòng tiền chảy nhanh hơn về đúng những địa chỉ cũ.
Đây là lúc thị trường vốn phi ngân hàng đáng lẽ phải gánh vai. Cuối 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp đã vượt 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP, và được kỳ vọng sôi động trở lại khi ngân hàng cho vay ngày một chọn lọc. Nhưng trái phiếu, cổ phiếu hay các quỹ đầu tư đến nay vẫn là sân chơi của doanh nghiệp đủ lớn để phát hành, để được xếp hạng, để nhà đầu tư tin. Doanh nghiệp nhỏ hầu như đứng ngoài. Vì thế, một đề án cải cách tài chính mà không mở được kênh dẫn vốn nào chạm tới nhóm dưới đáy tháp thì rốt cuộc chỉ là cải cách cho phần ngọn.
Công bằng mà nói, việc tuyên bố một cuộc cải cách tổng thể tự nó đã là tín hiệu có giá trị, và tinh thần hội nghị lần này cũng đã tự vạch ra thước đo cho mình: chuyển từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn, kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý đến cùng và câu trả lời phải công khai. Đó là ngôn ngữ của trách nhiệm giải trình, không phải của khẩu hiệu. Vấn đề còn lại chỉ là ai giữ lời.
Bởi văn bản kết thúc khi được ký, còn cải cách chỉ bắt đầu khi được ký. Với hơn một triệu doanh nghiệp đang chờ, phép thử của Đề án tháng 7 không phải là nó ra đúng hạn, mà là một năm sau, con số 9,3% kia có nhích lên hay không — và đồng vốn có chạm được tới bàn tay đang cần nó nhất hay không.
• Đọc thêm: Chủ tài khoản MSB được vay tín chấp tới 1 tỷ đồng với M-Business Fast









