Truyện ngắn của Jack Delany (Mỹ)
Bà ấy bước lẹ vào văn phòng tôi tựa cơn gió một sớm tháng Chín lạnh giá. Tôi đang nhâm nhi tách Starbuck hảo hạng nóng hổi, xem tin tức địa phương trên mạng. Người ta phát hiện vị giáo sư ngữ nghĩa học nổi tiếng Edgar Nettleston đã chết bởi một phát súng lục vào đầu. Nhận định của cảnh sát là tự sát.
Bà chìa một bàn tay thanh lịch khi lướt đến chỗ tôi và tôi thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới với viên đá kích thước bằng hạt đậu phộng có chữ M&M.
“Tôi là Edith Nettleston”.
“Rất tiếc cho ông nhà”.
“Tôi thì không. Ông ấy yêu tôi, nhưng ông ấy yêu chữ hơn. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Chồng tôi đang làm một đề tài mà về mặt lý thuyết nó sẽ gây chấn động nền tảng ngữ nghĩa học, rung chuyển hệ thống từ vựng, gây sốc về mặt ngôn ngữ. Cùng với những chuyến diễn thuyết chói lóa của ông ấy thì những tài liệu đó đáng giá cả một gia tài nhưng chả ma nào tìm thấy nơi cất giấu chúng. Tôi tin rằng bức thư tuyệt mệnh của ông ấy là manh mối để tìm”.
Bà rút ra một mảnh giấy từ túi áo blouse.
“edith. i’m not going to whine, i’ve had a good life. i’ve found wealth and happiness as a teacher, a seller of knowledge. but i find myself depressed beyond hope… and so i’m choosing the hour and manner of my own demise. i have treated you badly. i demanded you dyed your brown curls blonde. i thought i could buy you when i should have won your love. i called you a witch. i’d complain: where’s the woman i married? i said you ate too much. if i wanted change, i could have used a carrot rather than a stick. you probably wanted to wring my neck. forgive me. farewell”.
“edith. tôi không định than vãn, tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp. tôi đã được sung túc và hạnh phúc với tư cách một người thầy, một người bán kiến thức. nhưng giờ tôi đâm chán nản vô vọng… và vì vậy tôi chọn thời gian và cách thức cho cái kết của đời mình. tôi xử tệ với em. tôi đã bắt em nhuộm vàng lọn tóc nâu. tôi nghĩ tôi có thể mua được em khi lẽ ra tôi nên chinh phục tình yêu của em mới phải. tôi đã gọi em là phù thủy. tôi cứ trách oán: người phụ nữ mà tôi đã kết hôn đâu rồi? tôi đã bảo em ăn quá nhiều. nếu muốn thay đổi, chắc tôi đã dùng củ cà rốt thay cây gậy. hẳn em đã muốn vặn cổ tôi cho rồi. hãy tha thứ cho tôi. vĩnh biệt”.
“Tất cả đều viết chữ thường (lower case). Chồng tôi là người giỏi ngữ pháp, nghiêm cẩn về câu cú. Tôi không tin rằng nó không mang thông điệp nào đó”.
“Bà Nettleston, tôi nghĩ tôi có thể giúp bà. Có một vài điều kỳ lạ về bức thư này. Thứ nhất, như bà nói, toàn bộ được viết bằng chữ thường. Ông Nettleston là một nhà ngữ nghĩa học nổi tiếng thế giới, không phải lứa choai choai nhắn tin BFF (MÃI LÀ NGƯỜI BẠN TỐT)”.
“Thứ hai, lá thư có số lượng từ đồng âm nhiều hơn bình thường, những từ mà có một từ khác cùng âm nhưng cách viết và nghĩa khác nhau. Với một nhà ngữ nghĩa học khi xử lý văn bản chắc chắn không để xảy ra chuyện đó”.
“Nếu chúng ta đọc những từ đồng âm đó theo thứ tự, chúng ta có: whine, seller, hour, manner. Và từ đồng âm tương ứng của chúng xếp thành: wine cellar our manor (hầm rượu trang viên của chúng ta”.
Vài giờ sau, chúng tôi đến ngôi nhà nông thôn của ông bà Nettleston và đi ngay xuống tầng hầm. Khi công tắc đèn được bật lên thì lộ những đường hầm chất đầy những chai lọ sẫm màu.
“Nó ở đâu? Chắc phải mất nhiều năm mới khám phá hết nơi này chứ chẳng chơi”.
“Đừng vội thế chứ bà Nettleston. Đầu tiên tôi phải hỏi bà một điều: chiếc nhẫn cưới kim cương của bà, nó… cỡ nào?
“Nó nặng tám carat. Edgar đã nói mãi về nó đó”.
“Chính là điều tôi lo sợ.” Tôi rút khẩu súng lục ổ quay đáng tin cậy của mình ra. “Hẳn bà đã ghét ông ấy và món ngữ nghĩa học của ông đến nhường nào! Bà tính giết ông ấy và sẽ cuỗm được ối tiền từ tập tài liệu nghiên cứu vô giá. Bà đã buộc ông ấy viết bức thư tuyệt mệnh đó, nghĩ rằng mình biết chỗ cất gia tài. Nhưng ông ấy đã nghi ngờ nên giấu đi rồi. Và ông ấy có một điều ngạc nhiên khác cho bà đây: phần còn lại của lá thư, nó không tiết lộ chỗ cất giấy tờ, nó tiết lộ kẻ đã giết ông ấy. Những từ đồng âm cuối cùng: dyed buy won witch where’s ate carrot wring. Đó là: died by one which wears eight carat ring (chết bởi người đeo chiếc nhẫn tám carat)”.
Khi cảnh sát rời đi cùng với bà Nettleston, tôi làm nhanh vài vòng quanh cái mê cung đường hầm đó. Tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Hầu hết rượu đặt trên giá đỡ chưa đóng thùng nhưng ở một góc có hai kệ chất hai thùng rượu trên đó. Một cách cẩn thận, tôi đã mở cái thấp hơn, lower case – tôi chắc thế.
- Xem thêm: Người hâm mộ đặc biệt