Truyện ngắn của Shenita Etwaroo (Mỹ)
Mẫu quảng cáo nói họ cần một người dắt chó đi dạo mỗi ngày hai lần. Tôi cần có thêm thu nhập và tôi yêu thích chó; vì thế thực sự tôi nghĩ công việc này sẽ hoàn toàn thích hợp với tôi. Tôi gọi điện thoại liên lạc ngay lập tức. Một giọng nam vang lên từ máy kia.
“Charles nghe”, anh ta nói.
Tôi tằng hắng. “Chào anh Charles. Tên tôi là Charlize, tôi thấy quảng cáo của anh trên mạng và nghĩ tôi có thể là một ứng viên hoàn toàn thích hợp”.
“Ô, chào Charlize. Bạn có thể đến chiều nay để phỏng vấn được không?”.
“Dĩ nhiên là được”, tôi nói. Tôi không muốn phát âm quá hào hứng, nhưng chúng tôi đồng ý gặp nhau lúc sáu giờ. Anh ta cho tôi địa chỉ và tôi ngắt máy. Tôi là một nhân viên kế toán làm việc toàn thời gian, vì thế tôi nôn nóng đợi gặp Charles và con chó của anh tên Lady khi xong hết các việc ở văn phòng.
Nhà anh chỉ cách chỗ làm của tôi năm phút, đây lại là một lý do thích đáng nữa để tôi nhận việc. Tôi có thể dắt Lady đi dạo trong giờ nghỉ ăn trưa và sau khi xong việc buổi chiều. Tôi không thể nghĩ ra tình cảnh nào tốt hơn thế.
Khi tôi đến đường nhà anh, tôi được chào đón bởi một dãy nhà dài, tất cả xây dựng theo một đường thẳng băng, và mỗi nhà có một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Tôi cảm thấy như mình tham gia vào một show kịch truyền hình. Tôi nhìn các số nhà cho đến khi thấy được số nhà của anh. Tôi rẽ xe vào nhà anh và ngồi trong xe một lúc nhìn căn nhà. Dù theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai thì đó không phải là một ngôi nhà lớn, nhưng xinh xắn. Nhà có hàng rào cọc sơn trắng vây quanh và cảnh quan sạch sẽ.
Tôi xuống xe đi tới cửa nhà. Khi tôi gõ cửa, tôi nghe tiếng chó ăng ẳng từ bên trong. Nghe như có một con chó nhỏ ở sau cửa, tôi cười nhỏ, vì rõ là con chó đang muốn xông ra. Tôi nhìn anh khi anh mở cửa. Nhất định anh là một người đẹp trai nhất từ trước đến giờ tôi mới gặp và mắt anh quan sát tôi, nhưng rồi nhanh chóng nhìn mắt tôi.
“Umm… Charlize?”, anh hỏi.
Tôi muốn cười và đáp lại chớ anh còn chờ ai nữa, tuy vậy tôi chỉ gật đầu. Anh lùi lại để tôi vào nhà. Khi vào, tôi thấy con chó nhỏ lông mượt đứng đó, sủa tôi ăng ẳng. Tôi cúi xuống vỗ về nó và nó lập tức dịu lại. “Ngoan lắm, Lady”, tôi nói.
Tôi quay lại và thấy anh đang nhìn tôi, một vẻ bối rối hiện trên mặt anh. “Xin lỗi, nhưng cô bao nhiêu tuổi?”.
Tôi cau mày: “Umm… đúng ra anh không thể hỏi điều đó”, tôi nói.
Anh cười lấp liếm. “Tôi hiểu, nhưng thành thật mà nói tôi đang chờ một cô bé tuổi teen nhận việc này. Cô ít nhất là…”.
“Hai mươi bốn”, tôi buột miệng. Tôi không muốn khởi đầu xấu khi để anh đoán vượt quá số tuổi của tôi.
Anh gật đầu. “Tôi định đoán là hai mươi hai, nhưng là hai mươi bốn”.
Anh nhìn tôi vẻ băn khoăn và tôi khoanh tay trước ngực. “Anh Charles thì bao nhiêu?”, tôi hỏi.
Anh cười. “Hai mươi tám!”.
Tôi gật đầu. “Giờ thì mình bỏ qua chuyện tuổi tác đi,” tôi nói và cười nhỏ khi anh có vẻ xúc động vì tôi mạnh dạn. “Em làm ở công ty bảo hiểm Marco. Nó ở sau góc đường kia thôi. Em có thể đến đây mỗi ngày vào giờ ăn trưa và sau khi hết giờ làm việc”.
Anh gật đầu. “Vậy sẽ là tốt! Cô có vẻ đủ an toàn”.
Tôi lơ đi lời bình luận của anh. “Dù vậy có thể em cần một chìa khóa”.
- Xem thêm: Con người hạnh phúc
“Mong muốn của cô là mệnh lệnh của tôi!” Tôi thấy niềm vui trong mắt anh khi anh cho tay vào túi lấy ra một chìa khóa mà có lẽ anh đã làm sẵn dành cho tôi. Trước khi anh đưa chìa cho tôi, anh nhướng mắt. “Có có thói quen xấu nào mà tôi sẽ không muốn con chó bắt chước không?” anh hỏi. Anh đang cười, nên tôi biết là anh trêu tôi, nhưng câu đó làm tôi cười khẩy.
“À, em không cắn, không biết có phải anh muốn nói thế không”.
Anh cười, ngửa đầu về phía sau. Ngay tức khắc tôi có thể nói anh sẽ là người tôi quan tâm tìm hiểu. “Đó là điều tôi muốn biết”. Anh đưa chìa khóa cho tôi. “Cô được thuê”.
Tôi cất chìa vào túi và thấy mình say mê nhìn anh khi anh dẫn tôi đi chỉ cho biết các việc tôi phải làm, tôi cũng phải bảo đảm con chó có có nhiều nước và thức ăn. Khi anh thôi nói, tôi hỏi, “Đây là lần đầu tiên anh thuê một người dắt chó phải không?”.
“Đúng vậy”, anh đáp. “Thiệt tình thì tôi không có nhu cầu tìm một người giúp, nhưng hiện giờ công việc của tôi đang thay đổi và hơn nữa tôi sẽ làm việc trễ tới tối muộn do công việc cần. Do đó tôi sẽ không ở bên Lady để chăm sóc nó thích đáng”.
“Được rồi, tôi hân hạnh giúp anh”, tôi nói. Tôi kể thêm với anh một chút về mình, bắt đầu với chuyện tôi đã nuôi chó suốt thời gian tôi lớn lên và rằng con Lady gặp đúng người rành việc.
Tôi rời nhà anh, rất vui khi có cơ hội kiếm thêm tiền và biết rằng tôi sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai.
Tôi đã bắt đầu công việc và trong hai tuần, việc đúng như tôi nghĩ. Tôi đến với Lady vào buổi trưa và lúc năm giờ mỗi ngày. Chúng tôi đi dạo quanh khu phố, lòng vòng, thậm chí tôi đã làm quen với mấy người chủ chó và các chú chó khác trong khu phố. Tôi không gặp Charles, vì anh luôn làm việc, nhưng mỗi tuần anh để một tấm séc cho tôi trên quầy trong nhà bếp.
Vào ngày cuối tuần thứ hai, khi tôi dắt Lady đi dạo xong về nhà, tôi thấy xe của Charles. Đây là chuyện bất thường, vì vậy tôi thận trọng vào nhà. Anh nhìn lên khi tôi vào nhà bếp. “Chào!”, anh nói.
Anh nở một nụ cười làm tươi cả gian phòng. “Chào!”, tôi nhìn quanh rồi nhìn anh. “Anh đang làm gì ở nhà?”, tôi hỏi.
“Công việc giảm bớt và tôi được nghỉ một đêm. Tôi chớp cơ hội về nhà”. Anh nâng ly rượu anh đã rót. “Uống một ly nhé?”, anh hỏi.
Tôi cảm thấy lo lo, nhưng cũng không muốn ra về. “Em uống một ly”, tôi nói.
Lady lại bên tô nước của nó và bắt đầu uống nước trong khi anh rót rượu vào ly cho tôi. “Tôi đã đặt bánh pizza, ở lại ăn nhé”. Hơi hướng câu nói có vẻ là một mệnh lệnh hơn là một đề nghị, nhưng tôi lập tức nói dạ. Chúng tôi ngồi ở bàn ăn trò chuyện trong khi đợi bánh pizza đưa đến. Cuộc trò chuyện vu vơ nhưng vui. Anh hỏi tôi công việc như thế nào và tôi bảo anh là tốt đẹp.
- Xem thêm: Bến chờ
Bánh pizza đến và chúng tôi tiếp tục chuyện trò, cứ thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên, khi ly rượu đã hết và pizza đã ăn xong, tôi không muốn giã từ.
“Cám ơn anh nhiều về bánh pizza”, tôi nói.
Anh đưa tôi ra cửa. “Không có gì đâu, Charlize”.
Tôi quay lại nhìn anh khi ra đến cửa. Tôi không biết nói gì vì cách anh chăm chú nhìn tôi. “Anh có một con chó tuyệt vời đó Charles”, tôi nói. Đó không phải là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói. Anh cười.
“Lady cũng nghĩ em rất tuyệt vời”.
“Ô, nó đang nói với anh vậy à?”, tôi cười nói.
Anh cười nhỏ. “Bộ nó không nói với em sao?”, anh hỏi.
Tôi lắc đầu. “Chưa! Có thể nó sẽ nói khi thân thiết hơn”. Chúng tôi cười.
“À, nếu nó nói được, anh chắc chắn nó sẽ nói em rất tuyệt vời!”
Tôi đỏ mặt. Cái nhìn trong mắt anh như có sức hút của nam châm. “Cám ơn anh!”. Tôi lùi lại, nhưng vấp chân vào thanh chận cửa. Tôi sắp té ngửa thì anh nắm cánh tay tôi giữ tôi lại. Mắt chúng tôi nhìn nhau trong khoảnh khắc kỳ diệu này và trước khi tôi kịp biết thì môi anh tìm đến môi tôi và chúng tôi hôn nhau. Tôi dựa lưng vào cửa, không muốn kết thúc. Đây là việc tốt đẹp nhất tôi có được và nhiều việc rồi sẽ đổi thay.
Shenita Etwaroo sinh năm 1979 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Các tác phẩm của bà đã xuất bản: The Compassion of Beauty (Lòng trắc ẩn của Người đẹp); The Marionnete Series (Loạt chuyện về Marionnete); The Tales of Abbott’s Cliffe (Những truyện của Abbot về Cliffe) và nhiều tác phẩm khác.