Có những bộ phim khiến người xem cảm giác như đang nhìn vào tương lai – một tương lai không xa, thậm chí có khi chỉ là phiên bản phóng đại của hiện tại. Trốn Chạy Tử Thần (The Running Man), tác phẩm chuyển thể mới của đạo diễn Edgar Wright, nằm chính xác trong vùng giao thoa ấy: vừa là cuộc rượt đuổi nghẹt thở, vừa là tiếng cảnh báo về một xã hội đang biến đau khổ của con người thành “nội dung giải trí”.
Nhân vật trung tâm, Ben Richards (Glen Powell), bước vào câu chuyện với bàn tay trắng và một cuộc đời đang mục nát dần dưới bàn tay của sự nghèo đói và bất công: mất việc, vợ phải đi làm ở hộp đêm, bản thân bị liệt vào danh sách đen. Khi thế giới quay lưng, truyền hình dang tay — nhưng cái ôm ấy nhuốm mùi tử khí.
Ben chấp nhận tham gia Trốn Chạy Tử Thần, trò chơi nơi người thắng có thể nhận một tỷ đô, còn kẻ thua thì… chết. Sự méo mó của xã hội lộ dị dạng ngay trong điều kiện tiên quyết: muốn đổi đời, hãy đưa mạng sống lên sóng trực tiếp.
Không cần chờ lâu để phim vào guồng. Ngay từ khi Ben đặt chân đến trường quay, tất cả được đẩy lên tốc độ của một cơn bão. Wright vẫn giữ được chất đặc trưng: tiết tấu nhanh, góc máy sắc bén, và đặc biệt là sự hài hước đen tối len vào giữa những khoảnh khắc sinh tử.

Một cảnh đáng nhớ là khi Ben chỉ kịp quấn khăn tắm, trần trụi chạy trong khu chung cư để thoát khỏi nhóm thợ săn — một nét châm biếm đầy duyên dáng: giữa ranh giới sống chết, con người nhỏ bé đến mức chỉ còn lại bản năng và một mảnh vải mong manh.
Các phân cảnh đánh nhau trong máy bay hay những pha rượt đuổi ngoài đô thị đều cho thấy Glen Powell đủ linh hoạt để trở thành một gương mặt đáng tin trong dòng phim hành động: vừa mạnh mẽ, vừa lộ được sự bất lực và phẫn uất đúng lúc.
Một trong những thành công rõ ràng nhất là thiết kế sản xuất. Khác với viễn tưởng công nghệ cao thường thấy, Trốn Chạy Tử Thần tái dựng thẩm mỹ của thập niên 1980: băng cassette, máy ghi âm, vũ khí cơ điện tử. Sự “tương lai lỗi thời” này vừa gợi cảm giác hoài cổ, vừa khiến thế giới trong phim trở nên thật và dơ dáy đúng kiểu “hậu suy tàn”.
Slumside – khu ổ chuột nghèo nàn – đứng đối lập gay gắt với Uptown giàu có và bóng bẩy. Một chiếc khăn hàng hiệu của người Uptown, theo lời Ben, có thể cứu hàng chục đứa trẻ ở Slumside. Câu hỏi ấy không đòi câu trả lời. Nó chỉ làm rõ điều mà Stephen King luôn muốn nói: bất công không phải tai nạn – nó là hệ thống.

Bản gốc của King mô tả một nước Mỹ nơi nghèo đói bị biến thành show diễn. Wright giữ nguyên tinh thần ấy, nhưng cập nhật thêm những ám ảnh của thời đại mới: livestream, deepfake, chỉnh sửa hình ảnh thời gian thực, và thuật toán – những thứ đang khiến ranh giới thật/giả trở nên mỏng đến mức nguy hiểm.
Trong thế giới của Trốn Chạy Tử Thần, truyền hình không chỉ là sân khấu; nó là tôn giáo mới. Kẻ bị săn trở thành nội dung. Kẻ săn trở thành thần tượng. Người xem trở thành đám đông khát máu được nuôi lớn bởi thao túng thông tin.
Điều đáng sợ nhất là: xã hội ấy không quá khác chúng ta hôm nay.
Edgar Wright chọn cái kết nhẹ hơn bản gốc, đúng với phong cách lạc quan – nhưng vẫn đủ đen tối để khiến người xem rùng mình. Sự đổi mới này làm phim dễ tiếp cận hơn mà không phản bội tinh thần Stephen King: trong thế giới điên loạn, một người bình thường vẫn có thể trở thành biểu tượng phản kháng — dù chỉ trong khoảnh khắc.
Trốn Chạy Tử Thần là một cuộc rượt đuổi dữ dội bọc trong lời cảnh báo ngọt ngào: khi bạo lực được chiếu dưới ánh đèn sân khấu, khán giả sẽ quên rằng họ đang nhìn một con người. Dù không phải tác phẩm đột phá nhất của Edgar Wright, bộ phim vẫn có đủ cá tính, đủ tốc độ và đủ chiều sâu để trở thành một trong những tác phẩm hành động – viễn tưởng nổi bật năm nay.
Phim hiện đang chiếu ngoài rạp.











