Những ngày này, đầu óc muốn nổ tung.
Bà xã đã không còn lôi về nhà những tờ báo mà đọc tên lên chẳng ai nhớ nổi là của cơ quan nào. Thí dụ có một chữ liên quan đến pháp luật chẳng hạn thì sẽ có ngay vài tờ khác nhau, Pháp luật – đời sống, rồi Đời sống – pháp luật là khác nhau nhé, biết đâu có Tuổi trẻ và pháp luật nữa, chẳng biết nên cứ nói mang máng thế.
Nay thì bà theo dõi tivi nhiều lắm, “xem họ nói vụ cá biển Vũng Áng chết” thế nào, tại sao hôm nào cũng đưa, rồi hôm nào cũng nói là “chỉ thị tìm cho ra nguyên nhân, xử lý nghiêm” mà cuối cùng cả nửa tháng trời không biết đầu đuôi thế nào. Xem tivi thấy để cả nửa tiếng có một ông bà khách mà ba bốn lượt các ông các bà thay nhau tiếp – phát sốt cả ruột.
- Xem thêm: Tin nóng
Không tìm được câu trả lời, bà ấy vào “Phây” (Facebook) xem bà con có tìm được thông tin gì mới và nói thật hơn báo đài hay không. Thế rồi bà nói, vào Phây thấy đầu muốn vỡ vì phần lớn là… chửi. Không thấy ý kiến nào phân tích hay bình tĩnh nhìn nhận cho gần thực tế cả.
Mà thử xem những cái tít bài trên mạng, đảm bảo không nổ đom đóm mắt, không choáng không sốc thì coi như cấp bằng chứng chỉ cho… thần kinh thép.
Đây này, “Lời dạy chấn động của giáo sư đại học…” (đọc kỹ, thì ra ông ấy nói rằng nếu có sự gì xảy ra, hãy đứng về phía chính nghĩa). Chính nghĩa là cái gì thì chẳng nói. Cứ như nói rằng, khi nào đói thì em nhớ… ăn cơm.
Thế mà cũng “chấn động”. Rồi đây nữa “Bạn đang giết cả nhà” (hóa ra, nói về việc bạn sử dụng tủ lạnh, cái lò vi sóng… sai cách). Trộm nghĩ, các nhà phát minh tính toán chán chê rồi, bây giờ cứ la hoảng. Bà nội trợ nói, sao không “trói cổ” bỏ tù nhà sản xuất ra những thứấy nhỉ?
Rồi nữa, những người “còm” (bình luận) chỉ chửi chứ chẳng đem lại lợi ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Nào là “quân bẩn thỉu hãy cút đi, chúng ông cần cá không cần thép”, “bọn này thâm độc quá,…”. Lịch sự hơn thì, “ôi đất nước tôi… 24 ngàn tiến sĩ ăn hại đâu không tìm ra nguyên nhân cá chết”…
Bà xã nói, giờ cần những phân tích khách quan, hữu ích, cần người có trách nhiệm lên tiếng giải thích, cần biện pháp ngay dọn sạch cá chết đừng để thương lái chở về Nha Trang làm nước mắm, cần khuyến cáo ngay bà con vùng biển làm gì để dọn môi trường, để tránh độc…
Những việc cần thì chẳng thấy đâu, chỉ mệt đầu vì nghe chửi.
Trong khi đó, các nhà tu thiền thì lên tiếng phê phán con người đang làm hỏng tâm trí, đang suy nghĩ chuyện quá khứ, lo lắng chuyện tương lai, đang tính toán về sở hữu… Phải tìm bình an, yêu thương, bỏ suy nghĩ tiêu cực… Trời ơi, đố ai làm được khi còn quan tâm đến đất nước, con người…
- Xem thêm: Chửi suốt năm?
Tiếng ồn tâm trí chỉ có thể biến mất khi có được môi trường sống tốt, chứ không phải môi trường nguy hiểm thế này ta ngoảnh mặt đi, nói rằng không có gì… Đó là lý sự của bà xã “cãi lại” các nhà tu thiền.
Trong cái nắng đổ lửa bốn mươi độ đi đường buổi trưa muốn bốc cháy thì thông tin nguy hiểm đầy lo lắng cứ dồn dập, thêm vào đó là các tiếng ồn do tâm trí tạo thêm ra.
Không lẽ, đã đến lúc phải đóng “anh Phây” lại, bịt tai bịt mắt như hình tượng con khỉ không nghe, không nói, không nhìn?