Ngày nay, “đi làm” với rất nhiều người không còn khái niệm… vác cuốc ra đồng hay đến xưởng máy, hầm lò như cha ông ngày xưa. Đi làm ngày xưa như bác nông dân “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày” nghĩa là… tập thể dục cả ngày dưới nắng trời. Trưa về rửa chân cầu ao, vào mở chiếc mâm gỗ có đĩa rau luộc, tô nước rau đánh dấm cà chua và một chén lớn cà muối mặn. Mà chẳng thấy ai bị ung thư vì ăn dưa cà quanh năm như nhiều bác sĩ bây giờ khuyến cáo.
Ăn sạch, “tập thể dục” cả ngày dưới trời thiên nhiên trong sạch. Nhiều cụ chết già, chứ ngày nay chỉ thấy chết bệnh là nhiều. Xưa chết cũng… khỏe. Có cụ tắm rửa sạch sẽ, dặn con cháu cẩn thận, lên giường nằm… để đi. Bây giờ các nam thanh nữ tú và các chị trung niên có mỡ bụng chỉ mong vào phòng gym tập ít phút sao cho ra chút mồ hôi là mừng và… tốn tiền.
Cứ nói vậy thì chẳng biết tiến bộ là khổ hay lạc hậu lại là sướng. Chỉ biết bây giờ cái gì cũng hiện đại nhưng người sống lại kêu khổ quá. Chết đủ kiểu, bị giết, bị nằm dưới gầm xe tải, bị mổ xẻ đau đớn máu mủ, tốn cả núi tiền mới chết đi được.
- Xem thêm: Bỏ rơi bầu trời
Đi làm, ngồi trong “chuồng kính” một khoảnh nhỏ xíu như cái… toilet mà cả tòa nhà thì đồ sộ. Lại có cả “người bạn” lớn cao đến hàng chục tầng như cái trung tâm hành chính mấy ngàn tỉ đồng ở thành phố… đáng sống kia.
Nhét hết vào một tòa nhà để thực hiện được hành chính một cửa tiện lợi cho dân, thì lại quên không tính kỹ. Bây giờ sừng sững giữa trời “như ngọn hải đăng vẫy vùng sóng gió đi tới” thì người ngồi trong “hải đăng” lại kêu bí thở, phải bơm oxy vào.
Bị người bạn kim loại nhốt trong cái chuồng kính bé xíu. Toàn công trình hàng ngàn tỉ, công trình để đời còn mãi với thời gian mà cứ làm xong lại phát hiện khuyết điểm, muốn làm lại.
Bệnh stress hoành hành. Các bác sĩ, chuyên gia toàn đưa ra “bài thuốc” không sao nuốt nổi. Nào là phải thư giãn, phải buông những bạn kim loại quý như điện thoại, máy tính, iPad và tivi.
Mà thật lạ, những thứ bạn kim loại như cây đàn các kiểu lại rất kén người. Chỉ mấy thứ “của nợ” kia thì ai cũng dính. Đứa bé bốn, năm tuổi đã chơi game nhoay nhoáy. Dỗ trẻ ăn, chơi ngoan bằng iPad hoặc tivi mèo chuột cá sấu hổ báo đuổi nhau cả ngày.
Quảng cáo thì “nổ” tung tóe, chỗ nào cũng có. Mở cái tin “hot” ra, phải cẩn thận nếu không thì một mảng đen mời mua sữa tắm hay xe máy… sẽ hùng hổ gào vào mặt. Sợ các bạn kim loại quá.
Còn người nhà trong gia đình đó thôi, sao không dành thời gian trò chuyện cùng nhau, đi chơi, thư giãn cho bớt các bạn kim loại?
Có ngay người thưa rằng, người thân bây giờ hình như cũng nhiều… chất sắt trong người, cũng đang kim loại hóa thì phải?
Con cái hỗn hào, chồng vợ đánh đấm lẫn nhau, ngoại tình, ly dị, hoặc đang sống cạnh nhau như kẻ thù. Con dâu bây giờ mặt lạnh như tiền, bụng đầy lý sự hiện đại. Người già trở thành những của nợ.
Ngay nhiều ông bà giàu có, để lại tài sản lớn nhưng con cháu cũng coi là… thường thôi. Các vị chết rồi có đem đi được đâu, đằng nào chúng tôi cũng được thừa kế, việc gì phải chăm sóc chiều chuộng quý vị? Điều này nói ra có bị cho là thổi phồng không?
Cứ nhìn một số nhà giàu đầy bi kịch cá nhân thì rõ. Có cả cảnh khách đến chơi, gặp ngay giờ phút “lịch sử” con trai và con dâu đang cầm dao dọa bà mẹ “Bà muốn bán nhà này hả, hãy bước qua xác tôi”. Nếu đây là cảnh chỉ có trong phim, không có đời thực, xin… chết liền.
- Xem thêm: Chuyện chơi
Cứ cho những chuyện đó là số ít, đồng ý. Nhưng thử điều tra riêng nhóm nhà giàu thôi, dư ăn, mà có bao nhiêu người hạnh phúc ấm êm? Có bao nhiêu bà son phấn áo quần phải đi nhảy đầm, mua sắm cho quên cuộc đời có tiền mà đau khổ vì chồng con, anh em họ hàng, bạn bè lừa đảo?
Thế thì đâu chỉ có bạn điện thoại máy tính tivi mới là kim loại? Con người cũng đang kim loại hóa. Thôi thì biến thành robot sống với nhau thử xem có ổn hơn?
Liệu hiện đại hóa, lao theo máy móc, phá hết những gì tốt đẹp của ông cha có phải là con đường phát triển?
Nghe có gì đó sai sai…