Tìm hiểu ít lâu, cô ấy nói với tôi: “Lạ lắm anh à. Trường ấy “chẳng làm gì cả”. Này nhé, họ hơn người ở chỗ: học sinh chơi, chẳng phải học gì nhiều. Thầy cô dễ dãi, cho điểm rẻ. Học trò chẳng sợ gì cô thầy, cho đó là tư duy phát triển. Làm như thế thì khó gì, cả nước lao vào học hành nặng nề kêu la quá tải, vậy mình chỉ việc cho trẻ con chơi nhiều là cả nước khen đổi mới ngay. Trường ở nước ta không làm sao vừa lòng phụ huynh. Một mặt họ kêu con cái phải học gần chết, một mặt họ vẫn tìm cho trẻ học thêm túi bụi mới yên lòng.
- Xem thêm: Đám đông nào cũng… có vấn đề
Nếu thật sự họ sợ con học nhiều thì đã cho con ở nhà rồi, đâu mê mải chở con đi học lịch học hành kín mít. Hỏi sao vậy, họ nói con thiên hạ học như vậy, con mình không thế sẽ trượt! Họ lao vào xin lớp 1 thực nghiệm vì ở đó… được chơi nhiều, đi dã ngoại, trung thu, mở hội chợ, chỗ ngồi học thay đổi. Nếu người ta phải học 1+1=2 thì trẻ ở đấy lại học bản chất phép cộng, bản chất các số tự nhiên… Nghe lạ là thấy mê rồi. Chẳng hiểu ất giáp gì, cứ chạy vào nơi độc đáo ít người được cái đã!”.
Không chỉ chuyện học, mà người ta đã quen những cảnh “đám đông thời hiện đại”: chen nhau sập cửa sập nhà là cảnh chen vé tàu xe lễ tết, các cô thanh nữ mồm miệng há hốc tóc tai rối bời rú lên ngất xỉu vì mấy anh ca sĩ Hàn trông như con gái: da trắng môi đỏ, tóc tai rối bời, ốm như con ma. Hoặc đám đông dễ thấy nhất là kẹt xe trên phố. Còn cửa hàng thời kinh tế giảm phát suy sụp thì vắng vẻ, ế ẩm. Người mua hình như đã dồn về… bệnh viện đứng xếp hàng cả rồi?
Những bà cô mặt mũi đầy toan tính ngồi đầy trên sàn chứng khoán lướt sóng một thời, những bà những cô lăn xả nắng mưa dạo khắp vùng quê săn đất ngày nào, giờ tan tác nằm mệt nghỉ nơi đâu.
Bà xã tôi nói: “Anh cứ chê em điên, nhưng anh ơi, thiên hạ còn nhiều kiểu điên hoành tráng hơn em nhiều. Ai mà không điên kia chứ. Rồi cô ấy giở tờ báo ra, sắp mắc bệnh biên tập: “Anh đọc cái tít này đi. Sẽ nhắc nhở cán bộ thuế hành dân. Em là tổng biên tập sẽ đổi thế này: Phải đuổi cán bộ thuế hành dân. Đây nữa này: Giảm ngay độc quyền của các tập đoàn. Phải viết thế này: Cấm các tập đoàn độc quyền, vì phạm luật”.
- Xem thêm: Ở đâu cho thoát đám đông
Trời, cô ấy đi tập thiền đấy, xả mọi thứ ra khỏi đầu, mà thế sự làm cho không lúc nào không suy nghĩ. Đấy, cứ xem tin tức thì thấy Việt Nam là xứ giàu nhất thế giới, đến nỗi cứ lâu lâu lại có một “tên đầy tớ” ẵm cả trăm tỉ, nghìn tỉ, bắt vào tù cũng đã mất tiền của dân rồi. Cô ấy nói thế để giải thích cho tôi lý do vì sao cô ấy… điên! Mà buồn cười thật, các hãng dược thì cứ xúm vào quảng cáo tin vui cho người bệnh tiểu đường, từ nay hết lo mề đay mẩn ngứa… mà chẳng có hãng nào quảng cáo thuốc chữa điên kiểu này: tin vui cho người hay bức xúc… thuốc dành riêng cho người đang… điên tiết!