Mặc cho thiên hạ nói với nhau: “Biệt thự ngoại thành – Cửa đầu tư mới”, mặc cho bao lời khẳng định “xu hướng người hiện đại rời trung tâm ra sống ở ngoại thành…”, bà xã tôi kiên định sở thích “bám nội đô”. Lý do của cô ấy rất đơn giản: “Ừ thì thoáng mát, có trồng rau sạch. Nhưng vì sao cả cái biệt thự của anh ở “nhà quê” bán đi không mua nổi ngôi nhà mặt tiền nhỏ ở phố đông?”.
Để thuyết phục, tôi đưa ra lý lẽ thực tế của một ông bạn: Ở ngoại thành, dù có phải đi 30km vẫn nhanh hơn so với quãng đường chỉ 10km ở nội đô. Là vì đường thoáng, cao tốc chạy vù vù chứ không “Giây giây lại dừng” như đám đông ứ nghẹn quen thuộc nhìn thấy suốt ngày như nội đô.
Em thấy không, chỉ mấy ngày tết dân nhập cư về quê, ta mới được thở vài ngày đã sướng rơn. Đằng này, ra ngoại thành sống là ta quanh năm hưởng cái sự “được thở” đó. Thấy chất lượng chưa?
Ở đâu ra cái giá đất 8 triệu đồng một mét vuông? Chỉ cần 300 triệu đồng là có ngôi nhà tầng xanh mát. Chứ ở nội thành, chỉ chung cư thôi, giá cũng thét hơn 40 triệu đồng một mét vuông. Giết ai ra tiền mua nhà?
- Xem thêm: Bỗng nhiên “thành người nhà quê”
Ở nội thành, đã ồn ào nhốn nháo, chật chội, trộm cướp, giá dịch vụ lại quá cao, trăm thứ tiền phải đóng. Thực tế cho thấy sau trào lưu “ngôi nhà thứ hai” (Nơi về ở cuối tuần), nay người ta dọn quách ra đó ở, chi phí đi lại tốn hơn nhưng được bao cái lợi.
Cho dù lý lẽ tôi sắc bén thế, bà xã vẫn không lay chuyển. Cô ấy còn lấy thí dụ nhãn tiền các bạn bè của chúng tôi, những người đã chọn xây nhà vườn ngoại thành và về đó sống.
Có thấy chị Q không? Giờ ngồi ôm ngôi nhà rộng rinh, vườn cây trĩu quả, suốt ngày than buồn, ngồi chờ bạn… xuống thăm. Sống cũng như… chết. Ngoài bảy mươi thì ở gần bệnh viện sướng hơn. Cách nay 10 năm, thiên hạ còn háo hức. Giờ thấy không, căn hộ loại 196 triệu đồng tới hơn trăm mét vuông dán quảng cáo đầy đường, ai mua?
“Hồi em qua Mỹ cũng vậy. Người già sống ở trung tâm, buồn thì ra Phúc Lộc Thọ ngồi cà phê gặp bạn người Việt. Chứ vườn rộng ngồi nhà nhiều cũng chán”.
Tôi nói, đâu có hay ho gì. Đồ ở đó mắc thấy bà. Chẳng qua mấy ông già bất mãn tiếng tăm hội nhập không biết, ra đó tụ tập “chửi đời” cho sướng miệng.
Em không thấy báo chí đăng chuyện người già Việt ở các nước sống ra sao à? Có người ở Đức nói: “Con cái chúng ta thành người Đức cả rồi. Không chăm nom được cha mẹ già như khi ở Việt Nam”.
Mà đâu chỉ thành người Đức? Thành Mỹ, thành Anh, thành đủ thứ. Già lo lấy thân. Ở Việt Nam bây giờ quá cha phương Tây, con cái bây giờ cũng đâu còn lo cho cha mẹ nữa mà mong?
Lo thân mà chọn ra “xó xỉnh” xa lắc lơ cả đời không ai tới thăm nổi à? Cô ấy lại có thêm lý do để “bám nội thành”: Vườn rộng, mình có phải nông dân chính gốc đâu mà tham vườn? Nuôi những thứ ấy rất mệt. Bà N. đấy, giờ mong người xuống để… cho xoài mà ai lội xuống đó lấy mấy trái xoài bán ngập đường mua lúc nào chẳng có.
Thời của “trang trại nhà vườn” giờ đã hết thời? Thiếu gì bạn bè ráng hết sức mua thêm được miếng đất – thí dụ sống ở Hà Nội thì mua đất tận Hòa Bình. Không phải ai cũng biến đất thành phủ nọ phủ kia.
Tiền không đủ, nên chỉ xây cất sơ sơ, để đó. Làm ăn sinh lời phải đầu tư làm kinh tế, chứ “miếng đất để dành” của người công chức, thì… chết giấc. Kinh doanh không được, để đó phải nhờ người trông. Bán không mấy lãi. Thế là cuối tuần hoặc thỉnh thoảng chủ nhà mới về thăm vườn cỏ mọc.
- Xem thêm: “Bí ẩn” bất động sản
Lũ con tân tiến nói rằng chúng chẳng thiết tha gì. Quê quán không phải, bà con không có, xa nơi làm ăn học hành, có họa… điên mới về đó.
Thấy chưa? Cô ấy đầy vẻ chiến thắng: Nhà vườn phong trào đã nói, chết giấc rồi còn mơ.