Ai cũng phải cố gắng “đi lên”. Thời trẻ lập nghiệp ở nhà thuê, dần dần vay nợ mua căn hộ. Sắm hai xe máy cho vợ chồng đi làm. Cố gắng thăng tiến, nuôi con ăn học, phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân trở thành dân phố thị sành điệu, hiểu biết.
Đó là “hình mẫu” của tuổi trẻ thành công.
Cũng nhiều người “chẳng biết vì sao” giàu có, làm ăn phất lên đổi đời. Nhiều người gặp may trong thị trường nhà đất, giải tỏa vị trí mặt tiền, sự đi lên được thể hiện ở việc đổi nhà, cứ to dần lên.
Ở các đô thị, bây giờ có “từng làng” biệt thự. Như ở Sài Gòn, nghe tên phố là liên tưởng đến “khu nhà giàu”. Thí dụ, nhà ở khu Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng, gợi ngay đến các nhà biệt thự. Khác với “nhà giàu” kiểu nơi đất vàng “ở quận 1, quận 3…”. Nói đến là hình dung nhà dù nhỏ nhưng “động vào gãy tay” có những căn giá hàng trăm tỉ đồng.
- Xem thêm: Nhà vườn… chết giấc
Muôn kiểu giàu có đi lên, biến hóa không ai giống ai.
Nhưng, cô đơn thì nhiều người giống nhau. Cô đơn khi trở nên sang trọng.
Cô đơn khi sống trong biệt thự, lùi xa ra ven thành phố. Suốt ngày kín cổng cao tường.
Bà xã tôi thỉnh thoảng lại kể, chị A, anh B bây giờ “khỏe rồi”, chỉ phải “mỗi tội yếu”.
Khỏe rồi là như thế này, có nhà cửa trong khu nội thành đất vàng, giải tỏa đền bù xong, ra quận 2 hoặc quận 7, quận 9 xây được căn biệt thự kha khá. Mãn nguyện về già, sống trong biệt thự. Trồng cây, đi tập thể dục bờ sông, vào các siêu thị lớn nhỏ gần nhà, việc mua sắm thuận lợi…
Lâu lâu có cuộc họp hành, gặp mặt ngày lễ, nếu có xe hơi nhà thì phong lưu. Nhưng có người tốn tiền xe ôm lắm. Đi khám bệnh thường kỳ lấy thuốc chẳng hạn, ăn cưới, sinh nhật giỗ chạp nhà bà con, thế là “từ quê lâu lâu lên tỉnh”.
Bỗng nhiên “thành người nhà quê”. Lên chơi bạn bè, có khi đem theo “quà quý” là rau trái sạch trồng trong vườn. Không nõn nà bắt mắt như ngoài cửa hàng nhưng bây giờ có khi quăn queo, bé xíu vậy lại quý, vì ở vườn nhà. Chẳng thấy người ta bây giờ hài lòng yên tâm vì rau… có sâu đó sao, chứng tỏ không phun xịt. Những thứ đẹp nõn là do phun xịt sợ lắm.
“Khỏe rồi” tức là đời sống khá lên, nhà rộng, có vườn “chẳng khác chi địa chủ”, nhưng “mỗi tội yếu” – nghe đầy mâu thuẫn.
Thế này nhé, mỗi tội yếu – tất nhiên rồi. Phấn đấu cho có ngôi nhà to đùng như thế, nếu không là tuổi trẻ tài cao hoặc thừa hưởng của cha mẹ để “giàu khi còn trẻ” thì tất nhiên phải… có tuổi, phải già, phải hưu chẳng hạn. Lấy đâu ra mà khỏe.
Ở “lâu đài biệt thự” thật đấy, nhưng… nhiều bệnh lắm. Phải lo đánh vật với tiểu đường, huyết áp, thấp khớp và mỡ máu. Lớ xớ nữa thì chạy thận là thành ra ngay “nhà giàu cũng khóc”. Cho nên lúc này như tất cả ông bà già “bỗng nhiên thành dược sĩ” cả. Thuốc gì cũng biết, nghe ai nói là tìm mua.
- Xem thêm: Phú quý giật lùi
Sống trong biệt thự, chẳng có bạn bè, suốt ngày uống thuốc. Nếu gia đình êm thuận thì chỉ phải đánh vật với sức khỏe tuổi già. Nhưng nếu con cái hư hỏng, bất hiếu nữa, thì ôm thêm bi kịch tuổi già, sống chung với bệnh trầm cảm và khổ đau. Có lúc nghĩ tiếc cái thời còn nghèo. Nghèo mà có tình thương gia đình hòa thuận, chứ chẳng thiết giàu lên mà… chết sớm vì cô đơn và khổ đau.
Bỗng nhiên thành người nhà quê, có khi là hạnh phúc, giàu sang, nhưng nếu mà cuộc đời lại bất hạnh hơn, thì thà nghèo nhưng hạnh phúc mới là giấc mơ thật sự.