Ngày xưa các cụ ví “Hoa thài lài cắm bãi cứt trâu” để chỉ sự phí hoài người đẹp lấy phải chồng chẳng ra gì. Thời đó qua rồi. Các cô bây giờ – kể cả đẹp lẫn không đẹp – đều thà ở vậy chứ không lấy chồng “cho có”. Nhãn tiền thấy khổ tàn đời rồi, chẳng dại. Tuổi xuân hơn hớn lấy phải thằng chồng vũ phu tối ngày nhậu nhẹt để mình lo con, thì không dại vậy đâu.
Cũng không còn quá mê đẹp trai đâu. Đàn ông con trai cần gì đẹp. Thiếu gì anh “cao to đẹp trai lồng lộng” chỉ được cái… ăn bám vợ.
Nếu đẹp cỡ chân dài hoa hậu người mẫu gì gì đó, thì đừng tưởng là họ chăm chăm lấy đại gia đâu nhé. Đừng có kết luận xanh rờn là các cô bán sắc đẹp lấy tiền. Các cô chỉ nhận phần xứng đáng của mình.
- Xem thêm: Cảnh báo các anh
Đẹp giờ là tài năng và vốn quý. Xã hội thương mại bây giờ cần gái đẹp vào nhiều việc lắm. Đêm hội làm sự kiện mà không gái đẹp thì xem sẽ như thế nào? Cần bán quần áo thời trang (với giá cao chót vót) cũng phải có người đẹp làm mẫu cho các bà các cô thấy đẹp (và tưởng rằng mình mà mặc vào trông… cũng thế).
Rồi ôtô xịn, mỹ phẩm cao cấp, đồ dùng công nghệ cao, phải có cô đẹp đứng bên mới ra vấn đề được.
Chính vì thời của vẻ đẹp, thời của mong muốn cháy bỏng phải đẹp, mà ông trời lại cho cô nào đó đẹp, khác nào tặng luôn cho mỏ vàng. Thế anh nào ôm được cái mỏ vàng đó về, không lẽ không trả gì sao? Cho nên gái đẹp có quyền lớn lắm.
Nhiều người ở các khu “phố Tây” sống bên Thảo Điền hoặc Phú Mỹ Hưng nói: Trời ạ, tưởng Tây chọn vợ thế nào chứ dại nhất hạng. Nhìn xem có cô vợ Tây nào đẹp không? Trung bình cũng còn là may. Lấy gì đâu không. Trai Việt chê là chắc luôn.
Người thấp bé, có cô da ngăm ngăm (nỗi khốn khổ của gái Việt. Cô nào lại chẳng mơ làn da hồng trắng mịn). Nhiều cô môi vều mũi gãy tẹt, đi đứng nói năng cũng lẹt xẹt chẳng có gì cao sang.
Thôi thì cái đẹp là ở trong mắt người nhìn. Với lại, nhiều anh Tây lúc mới quen, thấy bà mẹ vợ tuyệt vời quá, chăm sóc, nấu ăn ngon, hy sinh cho chồng con… nên chắc mẩm phụ nữ Việt ai cũng thế, mẹ như vậy chắc con gái cũng vậy. Ngờ đâu thế hệ khác rồi, cô vợ mới lười, vụng và ích kỷ gớm ghê đáo để… thôi không kể hết.
Thế nên bây giờ việc đó cũng bình thường. Tây chọn khác, với họ cái đẹp cũng khác ta, thì kệ họ. Vậy nhưng chuyện con gái… “xấu” vẫn lấy chồng ngon lành đó thôi, sao các cô đẹp vẫn cứ chảnh, và tất cả phụ nữ vẫn cứ bị dày vò ám ảnh về vẻ đẹp hình thể. Mơ có đồ đẹp, còn mơ dao kéo có phép thần thông giúp mình cải số.
Các cô đẹp chọn chồng thế nào? Tất nhiên là không được nghèo (cạp đất mà ăn à). Nhận về “mỏ vàng” thì phải biết điều chứ? Các cô không ham đẹp trai trẻ tuổi đâu (cái đó các cô có thừa ra rồi). Nhưng các cô bây giờ không tham đại gia già khú đế, mà phải là chàng trai có phong độ kia!
Phong độ nghe chung chung quá, nhưng có thể hình dung ra: sự hiểu biết, bản lĩnh, dám vươn lên thành công. Phong độ không hẳn là tuyển thủ quốc gia lập kỷ lục này nọ, nhưng phải khỏe mạnh săn chắc, đừng có đầu hói bụng phệ báo hiệu “cáo chung” làm gì có tương lai.
- Xem thêm: Trai… ế
Đó, chữ phong độ nghe vậy tùy hiểu, là phong cách sống, là bản lĩnh. Mà đã có ý chí như vậy dễ thành công, có tiền, phong độ cộng với có tiền và tương lai. Đó chính là con người hoàn hảo mà các nàng xinh đẹp mơ ước.
Khó một nỗi là, phải được như thế mới trao mỏ vàng, còn không thì thà ở vậy suốt đời chứ không chịu “hạ giá”.
Đúng là có nét giống như… bất động sản vậy. Muốn bán lắm nhưng không chịu hạ giá.