“Ở quê cháu, bằng tuổi cháu là chúng nó ăn diện hơn cháu ở Sài Gòn về nhiều, mà “bọn 96” như cháu đều lấy chồng sạch rồi, không có ai như cô Chi nhà mình nhổng nhổng ngoài ba mươi còn không chịu ai đâu”.
“Thế sao tao nghe nói bây giờ trẻ tuổi tài cao còn mơ đi học đi ra thành phố làm công ty nọ kia, thi đại học bây giờ có khó gì đâu, các trường người ta đi vét từng đứa chúng mày, năm nay còn bỏ cả điểm sàn kia kìa. Chỉ có chúng mày lười không chịu học thôi chứ làm gì không có trường. Tao chỉ mong bệnh viện cũng nhiều như trường học để phải đi “chiêu… bệnh nhân” như chiêu sinh thì mới mong chữa bệnh tử tế”.
“Nhưng bà ơi, tiền học dữ lắm, họ mời thế thôi, chứ quê cháu chúng nó rớt đại học cả đống ra kia”. “Thế rớt rồi ở nhà à?”. “Thì đi làm thợ xây, lên thành phố làm công nhân, ở nhà quê thì chăn nuôi. Ai mà làm “cai xây” (chịu trách nhiệm thầu các công trình xây nhà cửa) thì mới giàu được. Có người giàu vì xuất khẩu than lậu, chứ không phải ai cũng có rẫy có vườn như ở trong này”.
- Xem thêm: Chọn người “bảo thủ” một chút
Bà chủ nhà rảnh việc hỏi chuyện cô ôsin trẻ tuổi. Câu chuyện lại tiếp tục. “Sao tao nghe nói nhà quê bây giờ nhiều nhà có con cái đi làm cán bộ trên tỉnh, có con đi xuất khẩu lao động, lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, gửi tiền về xây nhà lầu ở quê to lắm? Thế mày nói cái đám sinh 96 nay mười tám tuổi đã lấy chồng thì lấy ai, cái thằng chồng trẻ ấy như thế nào, làm nghề ngỗng gì để sống, hay là cả hai vẫn ăn bám bố mẹ?”.
“Nhiều hoàn cảnh lắm bà ạ, nói sao hết được. Chồng trẻ đi làm thuê, có đứa chẳng nghề ngỗng gì, học không vô. Làm thuê công việc khi có khi không. Ruộng thì chỉ lúc cày lúc thu hoạch thôi chứ phun thuốc sâu làm cỏ thì đàn bà làm. Vợ làm. Nông nhàn, thất nghiệp thì ra xóm chơi điện tử, đánh bài, nhậu nhẹt rồi về nhà ngủ, vợ trông nom con cái cửa nhà, heo gà”.
“Thế sao tụi con gái ăn chơi mê phim Hàn như chúng mày hiểu biết “hot boy, hot girl” gì đó cũng chịu cảnh đó à?”. “Thì quê ai không biết, chứ quê cháu là vậy. Thành ra chúng cháu chỉ đi làm để dành ít tiền về quê lấy chồng chứ không đua được ở xứ này bà ạ. Thế nên con gái xứ cháu nói các bạn lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan cũng là đường thoát.
Chứ chồng trẻ mà làm gì, nửa thất nghiệp, không có chí hướng làm ăn. Người ta nói lập nghiệp này nọ, chỉ nói cho lên tinh thần thôi. Lấy trai quê may mà quen được anh nào đi học đại học trên thành phố, thì mở mang đầu óc, nhưng mà đang còn ngoi ngóp bươn chải chứ lấy đâu ra giàu. Thuê phòng, ăn mì gói, sắm sanh được cái xe máy, cái vi tính hay điện thoại thông minh, iPad là giỏi rồi. Đại gia, kỹ sư, trí thức Tây học họ chọn con gái thành phố cùng trình độ, diễn viên, ca sĩ, PR, du lịch này nọ.
Thế nên, nhiều… trai ế vợ. Không thành đạt, chưa “thành người”, hiểu biết chẳng tới đâu, không có khát vọng, nghề nghiệp chẳng ra gì. Con gái bây giờ cũng tính kỹ, thà ở vậy chứ không chịu lấy chồng vội vã, dính phải anh chồng “dở hơi biết bơi” tối ngày say xỉn, vài năm ra đứa con là vợ chồng mặt mày xanh xám”.
- Xem thêm: Một nửa đàn ông là… đàn bà
Bà chủ an ủi: “Cháu cứ nói vơ đũa cả nắm. Đài báo tivi đưa tin bao nhiêu gương lập nghiệp làm ăn vượt khó sáng tạo có ý chí vươn lên. Dù là ở nhà quê người ta cũng tìm cơ hội sản xuất kinh doanh cải tiến này nọ, có khát vọng sáng tạo chứ có phải toàn các trai ế như cháu nói đâu”.
“Vâng, những anh như thế lại cũng chọn dữ lắm. Thế là kiểu gì cũng ế. Trai tính, gái cũng tính kỹ, cứ như giải toán đố ấy”. Rồi bà chủ kết luận vui: “Thế là cả thành thị lẫn nông thôn, các anh các chị đều đang giải toán. Mày có nghe nói khó như bổ đề Langlands gì đó mà người Việt mình cũng giải được không?”.