Cô gái cũng lớn tuổi và đang theo học… tiến sĩ nữa mới “chết”. Nhiều người lớn tuổi sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng thực tế là cô ấy có nhiều chàng trai theo đuổi, chứ không hề như họ tưởng tượng là con gái học cao ế chồng. Thời nay các cô gái học hành thăng tiến không thiếu, nên chuyện cũng “chẳng có gì phải ầm ĩ”.
“Nhưng mình không gật anh chàng này, trong khi ai cũng khen anh ta hiền, sống không bon chen, thích êm ấm trong gia đình. Lấy người như thế họ không có tính cạnh tranh của thời đại, rồi mọi việc mình phải đương đầu hết”.
Một cô nói vậy, liền bị vặn lại, người như thế sẽ trọng hạnh phúc gia đình chứ không ghiền công việc, coi công việc là trên hết. Cái thứ ghiền này làm khổ biết bao bà vợ hiện nay đó. Chẳng nghe các cô than vãn, không mấy bữa ảnh ăn cơm nhà, được bữa đưa vợ con đi chơi thì coi như chuyện động trời.
- Xem thêm: Trong mỗi phụ nữ có một… Hitler?
Thì anh ấy làm việc say mê, kiếm tiền cho vợ con chứ cho hàng xóm đâu mà than. Phụ nữ tham lam thật đấy, chồng sao vừa phải kiếm tiền giỏi, lại chăm sóc gia đình vợ con hết lòng. Nếu bên nhà vợ có chuyện gì cũng có mặt ngay nữa thì mới tuyệt vời, nức tiếng.
Thế thì chồng có khác gì… đứa ở?
Một người tếu táo vẽ bức biếm họa: Người chồng lý tưởng phải là… bao cát cho vợ trút giận (hình thứ nhất vẽ anh chồng đang bị vợ càu nhàu kêu ca quát tháo). Cái này thì chưa gọi là phổ biến lắm, như… đấm bốc thế kia thì hơi cường điệu rồi.
Phải là máy mát-xa khi vợ mệt (hình thứ hai có anh chồng đang xoa bóp). Thôi thì cũng được đi, cũng không hiếm. Phải phục vụ nhanh nhẹn tin cậy (hình thứ ba có cô vợ nằm khểnh, chồng bưng tô phở “nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây”).
Hình cuối cùng hơi khó đoán trước: Chồng lý tưởng phải làm… công cụ mở nắp đa năng (hình vẽ anh chàng đang nghiến răng mở cái nắp chai).
Cái này độc đáo đây, bà vợ nhà nào cũng có khi phải đem cái chai, cái lọ, hộp nhờ chồng mở giúp. Thời đại thương mại hiện đại dây chuyền đóng gói, nói thật nhiều khi cầm cái hộp không biết mở thế nào.
Không lẽ dùng dao thô bạo rạch cho rách toác ra? Chồng nói, người ta làm gì cũng có lý do, sẽ có cách mở văn minh cả. Cứ lần tìm là ra manh mối. Vậy mà thiếu gì cô vợ mở chai nước mắm, chai dầu ăn, cầm cái vòng nhựa giật một phát đứt mất tiêu. Vậy là chịu.
Các cô thì lý lẽ: “Làm ăn kiểu gì mà cứ như đánh đố người tiêu dùng”. Rồi kể ra nào là các bịch thức ăn để lạnh trông không rõ gói nào thịt xay, gói nào sườn hay là ba rọi. Để lạnh, gói nào cũng mờ mịt như gói nào. Cái gói có chữ nhìn cũng rất bực, bởi dòng chữ cần tìm thì in bé xíu, trong khi cái nhãn hàng tên công ty thì bự chảng.
Ôi, chuyện to chuyện nhỏ đều cần ông chồng thế mà cứ kêu các ông… là heo. Giờ đây làm gì có ông nào chỉ có ăn, tắm và ngủ? Nhìn vào tất cả các nhà xem. Đàn ông rửa chén đâu có hiếm? Họ còn… chung thân lau nhà, chuyên nghiệp đón đưa con đi học. Chở vợ con đi chơi. Đến cổng chợ mà xem, có cả… hội các ông đứng chờ vợ, cẩn thận kẻo nhầm là đội xe ôm.
- Xem thêm: Chọn chồng, không học theo bà Tú
Bây giờ không còn là thời các anh chàng độc quyền “ra đề thi” cho các cô gái những tiêu chuẩn chọn vợ nữa, nào là đảm đang hiền dịu xinh đẹp. Mà đã đến thời con trai yếu thế (người ta chẳng dự báo bao năm nữa thì hàng triệu đàn ông không lấy được vợ đó sao? Thử vào nhà hộ sinh xem, khó lắm mới sinh được đứa con gái nhé).
Đến thời con gái đề ra tiêu chuẩn cho các anh phấn đấu rồi đấy. Liệu hồn đấy! Học hành giỏi giang thăng tiến kiếm tiền (như tiêu chuẩn cũ) là không đủ nữa, liệu mà nghiên cứu mấy bức tranh hình mẫu vừa nói trên nhé.