“Trái đất cũng đang ở giai đoạn cực đoan của mình – tức là đang trân mình chịu những cực phát triển nóng nhất, mang theo nhiều nguy cơ” – Bà xã tôi nói vậy khi vợ chồng ngồi ăn sáng, nhâm nhi cà phê vào một ngày nghỉ. Tôi nhìn cô ấy và nảy ra một ý nghĩ: “Giá có cái máy thu âm nào đó có thể ghi lại tất cả các chuyện vặt vãnh bên bàn ăn nhỉ!”.
Không biết các nhà khác thế nào, chứ ở nhà tôi, “nói chuyện thời sự” thì rất tự do. Bữa kia, cô ấy hỏi: “Tiên Lãng sao rồi, có chìm vào quên lãng không? Có ông nào mất chức nữa không? Nhiều thành phố không nhìn gương Hải Phòng để rà soát lại nơi mình.
Nhưng em ghét mấy vị ở thủ đô Hà Nội, ra văn bản yêu cầu các cấp dưới rà soát và đảm bảo cưỡng chế an toàn tuyệt đối! Tưởng là phải rút kinh nghiệm, giảm tối đa cưỡng chế chứ lại đi dặn nhau cố gắng cưỡng chế cho ngon! Có khác gì bảo nhau cố gắng trấn áp cho đẹp như cái “lão ka ka” công an Hải Phòng nói”. Nhưng thôi, tôi không tranh luận vào câu chuyện đã có tới hơn cả ngàn bài báo rồi, tôi chỉ quan sát tiếp việc giải quyết thôi.
- Xem thêm: Chẳng ai đánh thuế ước mơ
Cô ấy cười ngất vì cái “gúc gồ Tiên Lãng” của ông bí thư Hải Phòng. Tôi nói: “Nói gì Hải Phòng, đến ông Putin ở nước Nga đường bệ, còn đang tự hào về mình không dùng máy tính, không xem tivi, rất hoài nghi dân mạng! Là anh đọc trên mạng họ nói thế”.
“Anh ạ, Trái đất đến lúc cực đoan, tức là như con ếch đang căng cái bụng tối đa, không biết đến bao giờ sẽ nổ. Cho nên con người cũng đang tạo ra ấn tượng cực đoan nhất. Từ “khủng” bây giờ trở nên thông dụng. Phải làm cái gì lạ, sốc, hét thật to. Anh thấy không, tội ác bây giờ cũng khủng, ngoài trí tưởng tượng, nhiều khi khó hiểu. Thí dụ có cái tin thế này: Giận vợ nên… đi cướp! Thì ra, chuyện là đánh chửi nhau với vợ xong, sẵn cơn điên, trên đường cướp xe của người ta! Chẳng có liên quan gì giữa giận vợ với chuyện ăn cướp vậy mà cũng “kết nối” được mới lạ!
Rồi chơi bạc cũng lên tiền tỉ, năm tỉ đồng một ván bạc lận! Đám cưới thì chi hết 30 tỉ đồng, đám cưới có dàn xe khủng, siêu xe triệu đô, kinh quá. Mà đấy là tận tỉnh Cần Thơ, tại vùng núi Hương Sơn, Hà Tĩnh nữa, chứ chưa nói chuyện đô thị lớn đâu nhé”.
Nói đến đây, cô ấy nói: “Cô bạn em, chưa đến mức đại gia chơi trò khủng, mà mới chỉ là công chức ở một bộ thôi, đám cưới “thường thôi” của cô ấy như thế này: Đám cưới tổ chức ở trung tâm báo chí Bộ Ngoại giao, mời cả ngàn người vẫn thiếu mấy chục bàn, nhưng có ngay! Cô dâu chú rể đều cao mét bảy, đều ở Mỹ về.
Hôm trước ở quê, bà con không dự cưới ngoài Hà Nội được, đã đến đầy nhà, ai cũng muốn được sai bảo gì đó, ai cũng khâm phục gia đình vừa giàu có, thành đạt, sang trọng, quan hệ với những người làm to. Không kể trang điểm cô dâu chú rể, chỉ riêng những khách đi dự thôi cũng được hẳn đài truyền hình “mông má cho quý phái”. Hình như ai cũng phù thịnh, kể cả ông trời. Hôm đó nắng đẹp rực rỡ. Các cụ già ở quê được hẳn một vị tiến sĩ trẻ đánh xe về tận làng đón. Đủ cả. Bác X, cô M ở quê, cậu S trên 80.
- Xem thêm: Không có đường “đi tắt đón đầu”
Ống kính quay tìm, thu tất cả vào phim. Anh A., em N. vừa ở London về dự cưới. Nhà có tới ba người đang du học mà đi về như đi chợ. Tết, hè đã đành, nghỉ đông, nghỉ học kỳ, đều về chơi cả. Vé máy bay bao nhiêu tiền không rõ, chỉ thấy họ đi đi về về như người ta đi Vũng Tàu, Đà Lạt. Đúng là thế giới phẳng thật rồi. Khủng hoảng kinh tế, cách mạng các loài hoa, loài màu xanh đỏ tím vàng, châu Âu khủng hoảng nợ công, mặc kệ, chẳng liên quan gì tới họ hết. Giống như ai nấy đều có một vỏ bọc cứng, đố cái gì đụng chạm đến được đấy!”.
Loanh quanh chuyện thiên hạ một hồi, cô ấy “kiểm điểm” lại các đám cưới của mình, nhận xét “sao mà đơn sơ quá”! Tôi nói: “Tiếc làm gì, mỗi thời mỗi khác. Em không đọc hồi ký của các bậc lão thành đó sao. Cưới ngay trong rừng, vài cái kẹo với nước trà, ở với nhau được vài ngày là nhiều, ai balô về đơn vị nấy…”. Cô ấy: “Là nhận xét cho vui vậy thôi. Thời đại khủng thì cái gì cũng khủng, nói gì đám cưới…”.