Năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đưa môn Tin học vào dạy chính khóa trong chương trình học của các trường THPT trong toàn quốc. Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty Phú Mỹ Hưng đề nghị Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting lên kế hoạch tặng một phòng máy vi tính cho một trường THPT tại mỗi tỉnh, thành trên cả nước. Thế là từ giữa năm 2007 đến hết năm 2008, chúng tôi có điều kiện đi suốt 65 tỉnh thành (lúc bấy giờ). Trước tiên, quỹ gởi văn bản đến lãnh đạo tỉnh và Sở GD-ĐT để nhờ lãnh đạo địa phương chọn trường theo yêu cầu và tiêu chuẩn của quỹ, chủ yếu là trường phải có giáo viên dạy tin học và có phòng đủ chỗ cho 25 bàn máy tính (hai em một máy) và có đường truyền internet. Phần thiết bị phòng máy do quỹ trao tặng trị giá khoảng 25 ngàn USD (nhờ đặt hàng chính hãng với giá cạnh tranh nhất và được bảo trì hậu mãi).
Một năm sau khi tài trợ, chúng tôi trở lại các trường kiểm tra và nhận thấy có đến hai phần ba số trường đạt kết quả xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi xin Công ty Phú Mỹ Hưng tặng thêm phòng máy thứ hai cho những trường này để trở thành trường điểm tin học của tỉnh. Đối với những tỉnh còn lại, chúng tôi đề nghị đưa thêm một trường khác vào danh sách, và thế là một đợt trang bị mới được triển khai, khắp các tỉnh thành. Chúng tôi cũng đề xuất với Bộ GD-ĐT tổ chức cuộc thi vềứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trong cả 13 bộ môn trong mọi cấp lớp. Bộ GD-ĐT đã chọn mô hình E-Learning của Microsoft làm mẫu cho phần hình thức trình bài nội dung bài thi. Sau hai đợt tham gia thi toàn quốc trong bốn năm qua (2009-2012), các giáo viên đã tạo ra gần 10 ngàn bài giảng có giá trị. Hiện quỹ cùng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) chuyển cuộc thi ứng dụng công nghệ thông của các trường vào việc xây dựng dư địa chí của địa phương (hiện đã có khoảng 4.000 bài tham gia). Đây là một chương trình có quy mô vượt qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy trong nhà trường, bởi đã góp phần khơi lại tiềm năng của địa phương về văn hóa xã hội, kinh tế, con người, danh lam thắng cảnh… Bộ dư địa chí này sẽ góp phần cung cấp thông tin từ mọi địa phương, tiến tới việc hoàn thành một bộ dư địa chí toàn quốc với sự cập nhật hình ảnh, phim, bài viết cụ thể (một dạng Discovery của Việt Nam). Chúng tôi dự kiến vào năm 2015 nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting sẽ làm lễ tổng kết và khen thưởng cho cuộc thi Dư địa chí lần thứ nhất này.
Từ năm 2013 đến nay, chúng tôi lần lượt thăm lại tất cả các trường của chương trình trên 63 tỉnh thành, đồng thời trang bị thêm cho 10 trường THPT dân tộc nội trú của các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trung tuần tháng 11-2014, chúng tôi đi thăm các trường và các hội khuyến học Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Từ 2 giờ chiều, từ Hà Nội, chúng tôi đi xe Sơn La. Đường tốt nhưng do gặp sự cố núi lở nên khi chúng tôi đến Mộc Châu thì đã 6 giờ chiều. Mây mù bao phủ trên đoạn đường quanh co, khiến xe cộ phải chạy chậm lại, chỉ khoảng 20km/g. Lâu lâu lại có một đoàn xe năm bảy chiếc chạy ngược chiều, xe chúng tôi phải nép qua một bên.
Một suy nghĩ thoáng qua trong tôi khi nhìn đoàn xe ngược chiều: Dường như những đoàn xe ấy chạy với tốc độ cao hơn xe chúng tôi. Sương mù càng dày đặc thêm, xe chúng tôi càng chạy chậm lại, tốc độ xe bấy giờ không còn dựa vào mã lực của máy xe mà dựa vào thị lực, kinh nghiệm của người lái xe. Anh tài xế than: phải chi có chiếc xe nào qua mặt mình! Cầu được ước thấy, một lúc sau có một chiếc xe qua mặt chúng tôi. Anh tài xế mừng rỡ và tăng tốc bám theo. Anh giữ khoảng cách cần thiết và tôi nhìn đồng hồ xe thấy tốc độ đã lên 30km/g. Khi có một xe vượt qua nữa thì tốc độ của đoàn xe chúng tôi lại nhanh hơn và kéo theo cả đoàn cùng tăng tốc qua khỏi đoạn đường sương mù một cách an toàn. Chúng tôi về đến TP. Sơn La khoảng 9g tối, thay vì nếu xe chạy một mình qua đoạn sương mù đó thì phải khoảng 10g30 mới đến đích.
Bài học rút ra được từ chuyến đi này thật bổ ích. Lãnh đạo như người lái xe trên con đường quanh co trong sương mù. Sự nhìn xa trông rộng và kinh nghiệm thực tiễn là yếu tố quyết định để bộ máy có thể phát huy được sức mạnh của công năng. Chúng ta luôn phải sẵn sàng để cho những tài xế giỏi qua mặt để cho chiếc xe của mình cũng như đoàn xe của toàn xã hội tiến nhanh về phía trước một cách an toàn nhất. Đây cũng chính là bài học mang tính quy luật mà tôi nhận thức được trong chuyến đi vừa qua, cũng là nhận xét cụ thể nhất về vai trò của người lãnh đạo trong cuộc đời mình.
Phan Chánh Dưỡng