Nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov đã tưởng tượng ra một thế giới không tưởng với nhiều cuộc khủng hoảng.
Năm 2019. Thế giới sẽ như thế nào trong nhiều thập niên sau? Đây quả là bài tập phân tích không dễ dàng chút nào, đặc biệt là phân tích xã hội và tưởng tượng về tương lai của nhân loại mà các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà tương lai học rất thường quan tâm.
Nhưng điều thú vị nhất là đối chiếu những tiên đoán này với thực tế, đặc biệt là khi tác giả của những tiên đoán này là một trong số những tên tuổi vĩ đại nhất của văn học khoa học viễn tưởng.
Isaac Asimov (1920-1992) là nhà văn khoa học viễn tưởng, giáo sư khoa sinh hóa học thuộc Trường Đại học Boston của Hoa Kỳ.
Ngày 31-12-1983, nhật báo Toronto Star của Canada đã đăng một bài viết của Isaac Osimov, người phát minh ra thuật ngữ “người máy” (robotique), và đoạt giải thưởng trong cuộc thi những tác phẩm văn học thể loại khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại.
Trong tác phẩm dự thi của mình có nhan đề Cycle de Fondation (Chu kỳ nền tảng), Isaac Asimov đã viết ra những gì ông tưởng tượng cho tờ báo: thế giới sẽ ra sao vào năm 2019, tức 35 năm sau. Thể loại bài tập này Isaac Asimov đã một lần thực hiện vào năm 1964, tiên đoán xã hội loài người vào năm 2014.
Tại sao lại chọn ngày nay? Đơn giản là vì cuốn tiểu thuyết có nhan đề 1984 của George Orwell xuất bản năm 1949, tức 35 năm trước đó.
Từ đó đã nảy sinh ra một tác phẩm dài trong đó Isaac Asimov nêu lên tầm nhìn, rõ ràng là lạc quan, về một thế giới của tương lai. Điều này, theo tác giả, lệ thuộc vào ba yếu tố: chiến tranh hạt nhân, tin học hóa và sử dụng không gian.
Một tương lai lạc quan
Isaac bắt đầu bằng việc loại trừ khả năng xảy chiến tranh hạt nhân. Một giả định “không thật sự chắc chắn”, nhưng cần thiết cho việc suy diễn bởi vì trong trường hợp ngược lại, “quá ít người trong chúng ta hay con cháu của chúng ta sẽ sống sót” để mô tả “tình trạng khốn khổ của thế giới”. Cho đến hiện nay, lời tiên tri này được xem là đúng.
Phần còn lại của tầm nhìn về năm 2019 của nhà văn dựa trên hai điểm chính, đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của tin học.
Tác giả so sánh, ngay từ năm 1984, sự thay đổi sẽ đến trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Một phép loại suy thường xuyên được sử dụng hiện nay.
Ông dự đoán rằng “sự thay đổi, tuy nhiên, lần này sẽ nhanh hơn và xã hội sẽ phải thích nghi nhanh hơn, có lẽ nhanh hơn điều nó có thể làm”.
Nhưng một lần nữa, Isaac Asimov muốn điều lạc quan đến cho loài người. “Tuy nhiên, vào năm 2019, chúng sẽ phải bước vào thời kỳ cuối của sự chuyển tiếp này”. Thật không may, nhiều sự kiện của những năm gần đây vẫn chưa chứng minh rằng tác giả đã đúng.
Vì thế, cách mà Isaac Asimov tưởng tượng những chi tiết biến động diễn ra trên thế giới là rất tinh tế. Điều đáng chú ý là, thay vì chỉ dự đoán các vật thể hoặc công cụ công nghệ mới, ông tưởng tượng ra tác động của chúng đối với nhân loại, với nền văn minh vào thời kỳ đầu của biến động công nghệ.
Sau đây là một số ví dụ về lời tiên tri đúng và chưa đúng của ông.
Về máy vi tính và robot
Năm 1984, máy tính thật sự bắt đầu có mặt ở khắp nơi và thậm chí là “tìm đường len lỏi vào các gia đình”, Isaac Asimov viết. Đây là thời điểm trỗi dậy của Apple, một vài tuần trước khi xuất hiện chiếc máy tính cá nhân Macintosh đầu tiên do Apple thiết kế, chế tạo và bán ra thị trường.
Đối với tác giả, trừ phi có một cuộc cách mạng Luddite (tên gọi công nhân phá máy của Anh vào thế kỷ 19 vì cho rằng máy móc gây ra nạn thất nghiệp), xu hướng này dự kiến sẽ tăng từ nay đến năm 2019 vì “sự phức tạp ngày càng tăng của xã hội sẽ ngăn cản chúng ta làm việc mà không có máy tính”.
Ngày nay, khó có thể cho rằng điều này là sai, trong khi thế giới của chúng ta đang chìm đắm trong dữ liệu, nơi mà cuộc sống của chúng ta được công nghệ kỹ thuật số lưu trữ, nơi mà trí tuệ nhân tạo được gọi đến để ứng cứu và giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Tuy nhiên, Isaac Asimov đã phạm sai lầm khi đánh giá cao và tin rằng năm 2019, người máy “rất đắt tiền” sẽ xâm nhập vào các gia đình, dù điều này không còn xa vời lắm vì tác giả giới thiệu người máy là “vật thể di động được vi tính hóa”.
Ngoại trừ vật thể này có hình dạng một chiếc điện thoại thông minh chứ không phải là một người máy. Ngày càng có nhiều người máy có hình dạng ít nhiều giống người, hiện diện nơi công cộng.
Về việc làm và tự động hóa
Đối với Asimov, việc tin học hóa xã hội chắc chắn sẽ “thay đổi thói quen làm việc của chúng ta”. Rồi nhà văn khoa học viễn tưởng tham gia vào một bài tập dự đoán tương lai khá chính xác, nếu không nói là quá lạc quan.
Các yếu tố dẫn chứng của ông được nêu ra bởi các nhà nghiên cứu vì hiện nay họ vẫn còn muốn tìm hiểu những thay đổi của việc làm do máy móc và máy tính gây ra.
So sánh với cuộc cách mạng công nghiệp, bằng chứng của sự thay đổi các loại công việc mà không xác định rằng công việc đó biến mất, việc tăng tốc tự động hóa công việc lặp đi lặp lại động tác đều được Asimov đề cập đến.
Và đặc biệt là ông đã nêu ra một vấn để thật sự mà hiện nay được các nhà nghiên cứu phân tích và đôi khi gắn kết với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy.
“Các công việc được tạo ra không giống với công việc bị hủy bỏ, và trong trường hợp tương tự như trong quá khứ, sự thay đổi không bao giờ triệt để…
Những công việc được tạo ra chắc chắn sẽ liên quan đến thiết kế, sản xuất, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính và người máy, và hiểu biết các ngành công nghiệp mới mà các máy móc thông minh mới này sẽ làm được”.
Nhưng bằng sự lạc quan muôn thuở, Isaac Asimov tiên tri rằng mọi thứ cuối cùng rồi sẽ đi vào trật tự, và vào năm 2019, chúng ta sẽ có khả năng giải quyết vấn đề này.
Và thậm chí ông còn đi xa đến mức tưởng tượng một cuộc sống mà công việc không còn là trung tâm của thế giới. Một tầm nhìn mà tác giả tin rằng những người bảo vệ thu nhập toàn cầu sẽ lên tiếng.
“Ngày càng có nhiều người có cuộc sống với nhiều loại hình giải trí phong phú. Tự do tham gia nghiên cứu khoa học, văn học và nghệ thuật, theo đuổi những sở thích mới lạ và thú tiêu khiển hấp dẫn đủ loại”.
Về giáo dục
Cuộc cách mạng việc làm, “điều này có nghĩa là một sự thay đổi lớn về bản chất ngay cả trong lĩnh vực giáo dục cũng sẽ phải thay đổi để tất cả mọi người “am hiểu máy tính” và sẵn sàng đối mặt với một thế giới “công nghệ cao”.
Ở đây, sự quan sát được chia sẻ bởi phần lớn những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng kết quả, trong năm 2019, vẫn chưa được như mong muốn.
Song song đó, Isaac Asimov tưởng tượng một thế giới nơi trường học sẽ tồn tại, nhưng sẽ không còn là trung tâm học nghề và kiến thức.
“Cuối cùng, sẽ có cơ hội cho mỗi đứa trẻ, trên thực tế cho mỗi người chúng ta, tìm hiểu những gì mà mọi người muốn học, bất cứ lúc nào họ muốn, theo tốc độ và cách riêng”.
Thật là khó để mà không liên hệ với “MOOC” (Massive Open Online Courses), các khóa học trực tuyến, thường miễn phí, trong tầm tay mọi người, đã sử dụng internet vào đầu của những năm trong thập niên 2010.
Tuy nhiên, nếu hàng triệu người đã tham gia các khóa học trực tuyến, những hạn chế và gò bó của hệ thống này cũng cho thấy trường học cổ điển vẫn chưa sẵn sàng để bị truất ngôi.
Về ô nhiễm môi trường và hợp tác quốc tế
“Hậu quả của sự thiếu trách nhiệm của con người về chất thải và ô nhiễm biểu hiện rõ ràng hơn làm cho tình hình ngày càng tệ hại, và mọi cố gắng giải quyết vấn đề ngày càng gay go, khó khăn hơn.
Hy vọng năm 2019, những tiến bộ công nghệ sẽ mang đến nhiều công cụ giúp đẩy nhanh quá trình này để có thể đảo ngược suy thoái môi trường”.
Nếu không may tình trạng này kéo dài, niềm hy vọng của Isaac Asimov không thể thành hiện thực, ít ra là tại thời điểm hiện nay.
Bất chấp Hiệp ước Paris về khí hậu và môi trường, và mặc dù có nhiều sáng kiến, chúng ta vẫn đang dẫm lên lối mòn của sự nóng lên toàn cầu, chúng ta vẫn luôn gây ô nhiễm nghiêm trọng, gây tổn hại cho môi trường. Và cho đến hiện tại, những công nghệ thần kỳ chỉ là ảo tưởng.
Nói về các hiệp ước quốc tế, về điểm này cũng vậy, Isaac Asimov vẫn tỏ ra khá lạc quan.
“Tóm lại, sẽ có sự cải thiện trong sự hợp tác giữa các quốc gia và các tổ chức môi trường trong các quốc gia, không phải vì sự đột biến của chủ nghĩa lý tưởng hay suy đồi, mà là trong khuôn khổ của sự nhận thức lạnh lùng rằng sự đảo ngược có nghĩa là sự hủy diệt đối với tất cả chúng ta”.
Về chinh phục không gian
Một báo cáo ước tính rằng việc khai thác tài nguyên vũ trụ và các phi thuyền trên quỹ đạo có thể mang về nhiều lợi ích không lồ.
Hầu hết các tác phẩm của Isaac Asimov diễn ra trong một vũ trụ, nơi mà con người chinh phục, xâm chiếm các hành tinh khác.
Vì vậy, điều hợp lý là tương lai của không gian là rất quan trọng đối với tác giả, và một lần nữa, tầm nhìn về năm 2019 là rất lạc quan.
“Nhờ tàu không gian con thoi, chúng ta sẽ xây dựng một trạm không gian và đặt nền móng cho điều kiện cư trú thường trực trong không gian để ngày càng có nhiều người đến đó sinh sống hơn”.
Nếu tác giả đã dự đoán ISS (Tram không gian quốc tế – International Space Station), chúng ta phải nhớ rằng việc xây dựng trạm không gian của Mỹ đã được dự kiến (dù đó là trạm không gian quốc tế, ý tưởng này chỉ thật sự hình thành trong một vài năm sau). Và cũng sẽ chỉ có từ 3 đến 6 nhà khoa học được gởi lên cùng lúc.
Năm 2019, chúng ta sẽ trở lại mặt trăng một cách rầm rộ. Không chỉ có người Mỹ mà cả một lực lượng các nhà khoa học quốc tế; và không phải chỉ để mang về vài viên đá mặt trăng, mà để thiết lập các mỏ khai thác đất mặt trăng và đưa nó vào không gian để nấu chảy nó thành kim loại, gốm sứ, thủy tinh và bê tông, vật liệu xây dựng những cấu trúc lớn mà chúng ta sẽ đặt vào quỹ đạo trái đất.
Điều quan trọng nhất, theo quan điểm thực tế, sẽ là việc xây dựng các nhà máy có thể sử dụng các vật chất đặc biệt của không gian, trong điều kiện nhiệt độ cao và thấp, bức xạ mạnh.
Khoảng không vô tận, trạng thái vô trọng lượng để sản xuất đồ vật có thể khó khăn hay không thể thực hiện trên mặt trái đất, để công nghệ toàn cầu có thể biến đổi hoàn toàn”.
Năm 2019 của Isaac Asimov rõ ràng vẫn là khoa học viễn tưởng… nhưng liệu nó có tồn tại lâu không? Rốt cuộc, việc tư nhân hóa không gian đã dẫn đến việc tạo ra nhiều công ty khởi nghiệp, một trong số đó đang đặt cược công khai vào việc khai thác tiểu hành tinh (astéroide), mặt trăng, và thậm chí còn tạo ra những nhà máy trên quỹ đạo.
Theo một nghiên cứu của PwC (PriceWaterhouseCoopers: tên một tổ chức nghiệp vụ đa quốc gia) được công bố cuối năm 2018, nhiều dự án mà hiện nay nguyên mẫu đang được thiết kế, có thể thu về hàng chục tỉ euro. Mặt trăng thực sự là mục tiêu số 1 được các nước Trung quốc, Nga và Hoa Kỳ cũng như các công ty tư nhân nhắm đến.
Ngược lại, nhà văn lạc quan Isaac Asimov đã đánh giá cao tiến bộ công nghệ của nhân loại vào năm 2019 với lời tiên tri sau: “Một trong những cấu trúc này, rất có thể sẽ hoàn thành vào năm 2019, sẽ là nguyên mẫu của một nhà máy năng lượng mặt trời, được trang bị để thu năng lượng mặt trời, chuyển đổi nó thành sóng vi ba (micro-onde) và chuyển về trái đất”.
Năng lượng miễn phí, không giới hạn và có sẵn trên toàn cầu “sẽ khiến chiến tranh là không thể tưởng tượng được”.
Giới văn sĩ luôn luôn đi tiên phong
Khi đăng lại bài viết này, tờ báo mạng Toronto Star ước tính trong một phân tích riêng rằng Isaac Asimov không phải là nhà tiên tri Notradamus (nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp).
Với sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu về khoa học máy tính, tờ báo nêu ra các lỗi khác nhau trong lời tiên tri của nhà văn về người máy, internet, sự tiến hóa của việc làm, trong khi ca ngợi “sự quan sát của mình về động lực của con người”.
Tờ Toronto Star liệt kê: “Theo nhiều cách, thế giới hiện tại trông giống cuốn tiểu thuyết 1984 hơn là vào năm 1984. Theo dõi điện tử từng phiếm trên bàn phiếm. Sự thay đổi đồng minh quốc tế. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc đoán. Tin tức giả”.
Với lăng kính này, chúng ta thật sự có thể nói rằng Isaac Asimov là người rất lạc quan khi tưởng tượng thế giới năm 2019.
Nếu muốn vinh danh người lạc quan “thâm căn cố đế này”, chúng ta cũng có thể nói rằng có lẽ nhà văn đã đi quá xa so với thời đại của ông.
Bởi vì hầu hết những lời tiên tri sai lệch của ông hiện đang được kiểm chứng ở nhiều quy mô khác nhau. Những lời tiên tri này là biểu hiện tương lai đáng mong ước của nhiều người.
Nếu người bi quan Orwell tưởng tượng ra một thế giới tưởng tượng đầy khó khăn 35 trước, chúng ta có thể hy vọng rằng người lạc quan Isaac Asimov đã mơ về một thế giới không tưởng 35 năm sau.