Sau đợt tết nghỉ dài, bà bạn tôi tự tin nói: “Tôi chẳng khổ vì ôsin nữa cậu ạ. Tôi tự làm hết”.
Trời, tin này chẳng khác gì “một cuộc cách mạng” vừa nổ ra. Là vì trước đây, có lẽ chiếm hầu hết câu chuyện của chúng tôi, bà ấy dành để kêu ca rên xiết kể tội ôsin. Có khi chỉ vài tháng lại “Tôi cho ôsin nghỉ rồi”. Vài tháng lại hỏi thăm xem có nguồn nào giới thiệu cho tìm ôsin “không thì chết”.
“Nhỏ ôsin tệ lắm. Hễ chủ đi làm một cái là leo lên salon xem phim bộ, nấu cháo điện thoại với bạn bè. Có bữa còn lôi hộp trang điểm của chủ nhà ra tập tô trát, lấy đồ đầm của cô con gái chủ nhà ra diện biểu diễn thời trang trước gương. Xem giờ nào chủ sắp về mới bắt đầu quét dọn nấu ăn”.
- Xem thêm: Làm con của con
“Nhỏ đó nhà nghèo lắm, mà xài sang, mua đồ hàng hiệu, chứ chẳng chịu mặc những đồ cũ cô chủ cho đâu. Điện thoại cũng sắm hàng xịn. Còn kể ở nhà cháu sướng lắm, mẹ làm hết cháu chẳng phải làm gì cả. Thật chẳng hiểu nhà đó là quý tộc hay sao. Dùng điện nước thì thôi rồi, bao nhiêu đèn bao nhiêu quạt bật lên hết, vòi nước xả ào ào. Lại hay ứng tiền trước. Hở chút là xin về quê, hết giỗ chạp lại bố mẹ anh em ốm đau, thôi thì đủ lý do”.
Những chuyện như vậy, bạn bè nghe bà kể đến thuộc lòng. Hôm nào trời yên biển lặng lắm thì mới không nghe lời bà bạn kêu ca kể tội ôsin.
Vậy mà đùng một cái, tết này bà ấy tự làm ôsin. Bà nói: Nhà thì bắt con trai lau (trời đất, anh công chức giờ phải lau hết cả một… biệt thự. Riêng tưới hết cây vườn cũng đủ mất cả tiếng đồng hồ). Con dâu đi siêu thị (tuần đi một lần, rồi chất vào tủ lạnh). Còn bà tự quét nhà (bởi khi có ôsin thì lau hằng ngày chứ giờ mình tự làm thì chỉ quét hằng ngày, tuần lau vài ba lần thôi), hạ tiêu chuẩn xuống.
Buổi trưa đi làm hết chỉ mình bà, lục lọi tủ lạnh còn thức ăn dư hôm trước hâm lên, ăn qua quýt. Bữa tối mới phải lo “nấu nướng hoành tráng”. Mỗi người phải tự dẹp bớt nhu cầu. Người chê cá, người chỉ ăn thịt, người đòi thức ăn xay giã cầu kỳ, bây giờ tự mình thu gọn lại. Cơm chỉ ba món: mặn, xào, canh. Hết.
Không ai dám kêu ca cơm khô cơm ướt, canh mặn nhạt. Bởi bây giờ biết không trút được vào đầu ai.
Bà nói: “Tự nhiên thấy khỏe quá cậu ạ. Sửa được luôn thói khó tính chê ỏng chê eo, ăn cái này không ăn cái kia. Mà mấy đứa trẻ còn tự làm được bữa sáng, dậy pha sữa, chiên trứng ăn bánh mì. Tiết kiệm cả điện nước luôn”.
Mà bây giờ không thấy bà điên cuồng đi lùng thuốc ngủ nữa. Mệt quá. Làm luôn chân luôn tay, người mỏi nhừ, đêm về đặt mình xuống là muốn ngủ. Phen này bác sĩ hết có kiêu ngạo, bà hết phải xếp hàng chờ ở bệnh viện nữa. Ăn khỏe hơn, ngủ khỏe hơn.
Vậy mà bao lâu nay mình cứ sống phụ thuộc, bị ôsin cậy thế, đòi này đòi kia, đòi tăng lương, làm khó.
- Xem thêm: Mẹ… làm dâu lần nữa?
Bây giờ chẳng phải tập thể dục nữa. Bận rộn như vậy thì đâu còn thời gian. Mà người vận động suốt ngày, làm lụng như thế còn bằng mấy thể dục ấy chứ.
Thêm một “giác ngộ” này nữa, mọi khi có người làm, những người trong nhà luôn “sáng tác” ra lắm nhu cầu quá, nay tự nhiên sống giản dị lành mạnh hẳn lên. Lạ, bao nhiêu lợi ích như vậy mà nhiều gia đình không nhận ra.
Thà rằng bí bách không có ai, con nhỏ, vợ chồng đi tối ngày phải thuê ôsin đã đành. Chứ nhà còn có bà già ở nhà, còn làm được thì làm cho khỏe, khỏi phụ thuộc ai, mà mọi người trong gia đình cũng đều phải cố gắng. Khi đã tự dẹp bớt nhu cầu, sống đơn giản đi, thì việc nhà cũng đâu còn gì nhiều, đâu còn đáng sợ nữa.
Ôi, công nhận tết có nhiều điều hay thật. Có công giúp bà bạn tôi làm cuộc cách mạng ngon lành.