Xưa người ta nói “bà già khó tính”, còn bây giờ ngược lại. Bà mẹ sợ đứa con gái, mẹ chồng sợ con dâu mắng là chuyện thường. Có người nghe vậy sẽ nói: “Cứ nói quá lên chứ, ai dám mắng cha chửi mẹ”.
Họ sẽ nói chuyện cô con dâu nhà quê đi nhậu về, bố chồng tưởng mình oai quyền, buông lời mắng mỏ liền bị đâm chết ấy chỉ là cá biệt. Còn bao nhiêu đứa con chăm sóc nuôi nấng cha mẹ già yếu, khóc rưng rức khi học lớp giảng về công cha nghĩa mẹ ngày Vu lan, báo đăng cả hình đó.
Người ta vẫn nói số đông cơ bản là tốt, kẻ xấu chỉ là thiểu số. Hừm, không biết lý lẽ ấy còn đứng vững nữa không. Bây giờ có cách nói hay hơn: “Một số không nhỏ suy thoái”. Không nhỏ cụ thể là bao nhiêu thì để cho các nhà nghiên cứu xã hội học trả lời.
Còn trong đời sống, bạn có lạ cảnh này không nhé. Cô con gái ốm nhom như con mèo hen, lại thức đêm vẽ đồ án tốt nghiệp. Không ăn uống nổi cái gì. Làm sao có cái kiểu trường học quái ác, bắt vẽ gì mà ghê đến thế, bắt con người ta vẽ đến chết chắc.
- Xem thêm: Già… nông nổi hay trẻ ích kỷ?
Bà mẹ rón rén bưng lên chén thuốc bắc vừa bỏ công sắc cẩn thận. Nhẹ nhàng nói, chịu khó uống đi con. Cô con gái hét lên: “Đã nói không uống cái thứ ghê rợn này, còn cứ làm”.
Cô gái ấy coi việc mình đi học, làm đồ án tốt nghiệp là đang ban ơn cho bà mẹ. Mẹ cô càng lo, cô càng không ăn, làm ra nghiêm trọng cho bà mẹ sợ. Ở thành phố không thiếu những nhà chiều con cái như thế. Chẳng hiểu sao bà mẹ Hổ Amy Chua lại viết sách ca ngợi lối giáo dục khắc nghiệt dẫn đến sự thành công của con cái. Bà coi đó như một sự đặc sắc của châu Á.
Chắc bà này chưa nghiên cứu sự chuyển biến của xã hội Việt Nam những năm mở cửa, quay trở lại kiểu “chí cha chí chát khua giày dép, đen thủi đen thui cũng lượt là”… “nhà kia lỗi phép con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”. Có gì đâu, giải phóng cá nhân là phải chịu loạn. Bố mẹ sợ con, nàng dâu chỉ huy mẹ chồng là chuyện chẳng có gì phải bàn về đạo đức.
Người trẻ bây giờ cũng stress, đau đầu, dễ nổi điên, không bằng lòng cả với chính mình. Chẳng hiểu bà mẹ Hổ làm thế nào mà cấm được con chơi game, không xem tivi, chứ ở Việt Nam thì đã có bậc cha mẹ dùng đến hình thức bắt thằng con bò từ tiệm chơi game về nhà, mà có trị được đâu, vẫn ghiền như thường. Nói gì đến việc như bà Chua cấm con ngủ ở nhà bạn, luôn phải đạt điểm A ở trường, chơi đàn sáu tiếng một ngày.
Giáo dục châu Á dựa trên khuôn khổ chứ không cho lựa chọn. Con người được dạy làm con ong thợ cần cù… Nói vậy là áp dụng ở đâu đó, chứ ở Việt Nam thì đa phần sẽ trật.
Người trẻ tuổi bây giờ tài thì chưa biết đến đâu chứ mơ ước không chờ đợi thì cao lắm. Ai cũng muốn thành ca sĩ, người mẫu, hoa hậu hết. Thích tự do, sành điệu, ít trách nhiệm, chỉ nhạy bén giành giật quyền lợi.
Cô con gái chê mẹ chê bà là cổ hủ, không biết vi tính, máy móc, không sành ăn tiệm, chỉ thích đi chợ ngõ hẻm chứ không biết hết cái vĩ đại của siêu thị. Bà mẹ thì chê siêu thị có hiện đại đấy nhưng đồ ăn, rau quả để hầm lạnh cả tháng, sao tươi ngon bằng chợ được.
Cô con dâu chỉnh sửa mẹ chồng, bà đừng có cho cu Bi uống nước ngọt, ăn đồ nọ đồ kia thiếu sinh tố A, B, C, D… Một nguyên nhân mâu thuẫn thế hệ khá lớn chính là do có… những thằng cu Bi, dẫn đến mâu thuẫn về cách nuôi trẻ con.
Cô con dâu muốn bắt cu Bi khổ hạnh rèn luyện thì bà nội nói cứ để cho ngủ; cô muốn cải tạo cu Bi thì bà nói tạng người trời cho rồi, non sông còn không đổi thì bản tính khó dời. Vậy là thế hệ người già đâm ra… sợ người trẻ.
Họ khó tính, khó hiểu, không cởi mở. Nhiều đứa con đi về lừng lững, ăn ngủ rồi dậy đi, bố mẹ chẳng hiểu con mình đang nghĩ gì. Hỏi đến là gắt gỏng, có đứa còn gầm lên như cháy nhà.
- Xem thêm: Đàn ông đàn bà… tuổi teen
Chẳng hiểu là thế hệ trẻ có vấn đề hay chính người lớn, người già suy thoái? Một giáo sư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn và nhận xét: “Không hiểu thế hệ 9X thích làm ăn hay… làm quan?”. Ông cho rằng chúng ta đã lầm khi nghĩ rằng bạn trẻ Việt quan tâm đến làm ăn. Trong mỗi bạn trẻ “có một ông quan nhỏ”. Họ mơ có thế lực con cháu quen thân được bổ nhiệm vào đâu vừa có tiền có quyền mà không phải vất vả.
Nói một hồi như kể xấu người trẻ. Nhưng quả thực là họ đáng sợ thật. Lôi thôi là họ “ném đá” trên mạng. Thôi thế tốt nhất là mình cứ “mù” mạng internet, để nếu họ có chửi thì họ tự nghe với nhau. Thật là sáng kiến!