Chàng MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng của Đài truyền hình Việt Nam kể:
– Ba! Khách quen kìa! – Giọng miền Tây thảng thốt giữa vỉa hè Sài Gòn.
– Ủa, cưng mới vô hồi nào dzậy? Ăn gì chị Ba làm. Lẹ cái coi.
Lời mời của chị kết thúc bằng một tràng cười giòn.
Tiệm hủ tiếu lề đường ngay bên hông chùa Chà Và là một trong những “điểm hẹn Sài Gòn” không lần nào tôi quên ghé. Lần đầu tiên tôi biết mùi vị hủ tiếu Sài Gòn cách nay mười năm. Đứa bạn Sài Gòn rặt đưa đến quán để ăn sáng bằng một tô hủ tiếu khô, dính và khuyến mãi thêm câu chuyện tuổi thơ.
- Xem thêm: Mưa Sài Gòn có gì lạ?
– Hồi nhỏ xíu đó, Chúa nhật nào ông già cũng chở tao đi học vẽ trên Nhà thiếu nhi Thành phố. Tuần nào mà tao không quậy, ngoan nguyên tuần, ổng cho tao ăn hủ tiếu.
– Trời, có tuần nào mày ngoan thật à?
– Bởi dzậy – Nó cười giòn như nắng Sài Gòn.
Tô hủ tiếu Sài Gòn với những con tôm bóc vỏ đỏ hồng, nguyên vốc thịt bằm, miếng gan, miếng lòng ngon ngọt. Những cọng hành xanh, rau tần ô, xà lách mướt, cọng hẹ nồng, miếng chanh lát ớt tinh tươm… “Dù có ăn nơi lề đường cũng phải tươm tất à nghen” – Chị Ba nói vậy, cười lỏn lẻn.
Nước lèo cũng vậy. Ngọt, thoảng vị đường. Lần đầu tiên tôi ăn hủ tiếu quán chị, chị nhắc: “Bắc kỳ phải hôn cưng? Nặn lát chanh vô chén nước lèo đi. Chị sợ cưng không quen”.
Ngồi lề đường vừa ăn hủ tiếu vừa quan sát, chiêm ngưỡng một góc Sài Gòn. Ngày rằm, mùng Một người ta đi chùa, thắp hương thơm như mùi nước hoa. Hoa nhài kết thành vòng như vòng tay vòng cổ, trông như hoa cô dâu chứ đâu cúng Phật. Từng đàn chim sẻ trong lồng chờ phóng sinh. Tiếng vỗ cánh ràn rạt trên mái chùa.
– Ngộ nghe mày, chim đó người ta nuôi không. Phóng sinh thả ra rồi cũng quay trở lại. Một đàn chim bán đi bán lại mấy mươi lần nghe mày.
Bạn tôi cười khi thấy mắt tôi ngơ ngẩn nhìn theo cánh chim.
Quán này không phải của riêng chị Ba. Còn có một chị hay em gái gì đó tôi không hỏi kỹ. Không xởi lởi, tán chuyện giòn giã như chị. Nhưng cứ nhìn ánh mắt nghiêm cẩn dõi theo từng vắt hủ tiếu, trụng chừng nào vừa chín, gia vị mỡ hành chừng nào vừa ngậy… nghĩa là không gì thoát khỏi tầm kiểm soát của đôi mắt chị. Quality control (kiểm tra chất lượng) vậy thì nói sao không ngon được?
– Chị bán ngót nghét hai mươi năm rồi đó nghe. Từ hồi thằng út nhà chị bốn, năm tuổi. Giờ chị làm má chồng tới nơi rồi. Vài ba năm nữa chắc chị tính đường hưu trí quá em ơi!
- Xem thêm: “Giá trị” Hà Nội
Người ta cứ nói Sài Gòn có một quá khứ quá mỏng, phố xá Sài Gòn đổi thay như kính vạn hoa. Hàng quán Sài Gòn theo đó mà sớm nở tối tàn… Đâu có. Sài Gòn bình dị vẫn dưỡng nuôi những quán hàng thủy chung với đời sống phố xá.
Sài Gòn có tất cả món ăn của ba miền. Nhưng tôi yêu hủ tiếu vì nó Sài Gòn hơn tất cả.
Đến để ôn kỷ niệm. Nhập mình vào chút nhịp sống Sài Gòn.