Này anh đọc đi, hễ có một chuyện gì là lập tức bao nhiêu lời bình luận khác nhau. Cái buồn cười là, ai nói cũng… như thật. Toàn anh hùng bàn phím, toàn là “Chuẩn con bác Chỉnh”, chẳng ai nói mình sai.
Đây này, thành phố ngập mênh mông, bữa đó em… suýt chết. Nước cao hơn đầu gối. Taxi chạy cứ như tàu cao tốc “rẽ sóng”. Về chưa tới nhà thì taxi chết máy. Anh taxi nói, “chị thông cảm giùm em, mời chị… xuống lội nước”.
Em buộc cái cặp sách trong đó có bài của học trò và máy tính, thành một cái bọc trước ngực. Mấy thanh niên lội cùng nói xách giùm cho. Dù nghĩ là người tốt nhưng cũng không dám đưa. Lỡ mình bước lò dò đi tụt lại phía sau, họ đi mất thì biết kêu ai. Sợ quá.
- Xem thêm: Tỉnh táo mạng
Thế mà bữa sau thấy trên mạng có cả bài và nhiều ảnh chụp “ca ngợi”: Ngắm Sài Gòn lung linh đẹp trong trận lũ lịch sử. Thật hết biết. Lập tức bà con bình luận: “Hồi bé cũng may ba mẹ cho học bơi nên cũng… bơi về nhà an toàn”, “Sau một ngày phiêu bạt con lại về úp mặt vào sông quê”, “Siêu chịu đựng. Siêu lạc quan. Siêu hài hước. Siêu… hạnh phúc”.
Rồi chuyện anh MC có uy tín, vài ngày chỉ kêu gọi trên Facebook mà tới 20 tỉ đồng ùn ùn đổ vào tài khoản mà không cần “hợp đồng cam kết” hay đòi hỏi ràng buộc gì. Hoàn toàn là niềm tin cậy và khơi lên lòng thương yêu, ý thức công dân rộng lớn vì bà con miền Trung bị ngập lụt.
Thế mà cũng có người chê là làm màu, thật chẳng biết sao nữa. Đùng một cái, nghe lao xao “vi phạm luật” gì đó. Rồi lại có luật sư lên tiếng giải thích, rằng đừng lo gì…
Đến cái vụ “soái ca áo đen” bỗng dưng xuất hiện giữa lúc hai tên côn đồ – một tên kẹp cổ cô nhân viên hàng không để tên kia quật tới tấp vào đầu. Bao nhiêu người nhìn thấy, ai cũng nín thở nhìn người phụ nữ chịu trận của hai tên côn đồ (lại đúng vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nữa mới đáng nói) thì bỗng nhiên nhẹ cả người, bật cười sung sướng thấy “soái ca áo đen”. Soái ca này dứt khoát, mạnh mẽ lao vào như cơn lốc khiến thằng kia chỏng gọng. Dân mạng hoan hô “Lục Vân Tiên hiếm hoi thời nay”…
Vậy mà cũng đùng một cái, có ông quan chức nói rằng thế là “không phù hợp”, phải tìm để “trừng trị soái ca gây rối”. Đúng chính xác là “quán rượu lớn”, đủ các loại góc nhìn, lời phán.
Anh thấy không, ý kiến nhiều chiều, như bão trên mạng, nhiều khi chẳng biết đúng sai. Thì người ta nói rằng, có đầy những kẻ phao tin tay ngang của thế kỷ XXI và thế giới thành quán rượu lớn – nơi “phát hành” tin tức, người có chuyên môn cung cấp, người nghe bàn luận, nói lên cảm nghĩ.
“Quán rượu chém gió phạm vi toàn cầu” hoạt động suốt ngày đêm như vậy rồi mà nhà báo các anh cứ cố “giữ khách quan”, chỉ phản ánh thông tin thôi là sao! Bây giờ người đọc đã tràn ngập thông tin, nhà báo công dân chụp hình, quay clip, đưa tin tại trận.
“Chúng em” người đọc đồng ý với “một ông Mỹ” nào đó nói, “tính khách quan như là một tôn giáo đã khiến báo chí Mỹ để sổng mất chính trị và phần lớn cuộc sống”.
- Xem thêm: Chuyện gì cũng lên phây?
Anh thấy chưa, trong cuộc sống dữ dội nhiều chiều này, chính là cần một cuộc thi ai giúp chúng tôi hiểu rõ và đúng nhất ý nghĩa của sự việc diễn ra, chiến thắng không chỉ tốc độ mà là sự thông thái.
Ghê chưa, cô vợ bữa nay nói như một bạn đọc góp ý phê bình báo chí. Mà không dừng ở chỗ bạn đọc, mà là một “triết gia”.
Các quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Trả lời cho thông một bạn đọc nằm ngay trong gia đình còn khó, thì trả lời làm sao cho thông được “cả một quán rượu lớn to đùng bằng cả hành tinh”?