Sau trận mưa, lóp ngóp về đến nhà mà không sa xuống hố, không bị xe chết máy đã là một thành công rực rỡ (nhưng ở Sài Gòn bây giờ đâu chả thế mà kêu?). Thử đi mưa ở khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí mà xem. Thôi chả nói nữa, nơi khác họ sẽ tranh giành “quán quân ngập lụt” tức thì.
Thế mà về đến nhà, bà xã đọc báo hết hồn thấy cái tít “Cảnh mênh mông nước ở khu nhà giàu Sài Gòn sau cơn mưa lớn”, nhìn ra hóa đúng họ nói Thảo Điền nhà mình nè. Họ chụp hình nữa, đây chính là… đường về nhà mình, cứ như chụp lúc mình đang bị… sóng đánh từ những chiếc ôtô, rồi cô gái đi phía trước mình bị một bánh xe trước “sụp cống” phải nhờ người kéo lên. Thế mà bảo mình là… nhà giàu.
Thì đúng rồi còn gì, riêng cái phường mình có tới mấy ngàn ông Tây trắng sống, toàn Tây chuyên gia nhé, không phải Tây balô (số ấy đã được “phân công tự nhiên” sống tạm các phố Tây kiểu Phạm Ngũ Lão nhé, không có cửa ở các biệt thự và chung cư cao cấp tại Thảo Điền).
- Xem thêm: Nhà giàu vượt… sướng
Ngày xưa ở đây hoang vu thế rồi hàng xóm thấy đất lên giá vù vù đã bán xới chạy đi xa. Ít nhà bám trụ được chờ giá lên không bán, cũng không có tiền xây, nên đành là những nhà nghèo buôn thúng bán bưng sống cạnh các biệt thự nguy nga. Thành thử nhà mình bị giàu oan.
Thảo Điền được gọi là “Quận Nhất mới”, có mặt tiền là xa lộ Hà Nội hoành tráng, có sông uốn khúc chảy quanh. Người ta còn đo nhiệt độ, bảo ở Thảo Điền thường 27 độ – khí hậu đặc trưng Nam bộ. Các nghệ sĩ tên tuổi cũng sống trong các biệt thự sang trọng ở đây.
Mình nghèo, đi làm ăn sấp mặt chỉ thấy kẹt xe quá chừng, kẹt hơn cả nội thành. Là vì xe sang từ các biệt thự hoặc từ khắp nơi trong nội thành “đổ ra”, sáng nào cũng rồng rắn đưa các cô cậu nhỏ đi học các trường quốc tế xịn nhất – không hiểu sao nhất loạt cứ mọc lên ở Thảo Điền.
Giờ tan trường lại mỗi cô cậu học sinh bé con lại ngồi một mình một xe ra về, làm sao không tắc đường? Nhà cửa nguy nga nhưng đường sá công cộng lại bé xíu, đố ai tìm thấy cái vỉa hè tử tế nơi đây. Mấy bác hàng xóm giải thích: Dân giàu lên nhanh quá, kìn kìn đổ sang xây biệt thự, nhà nước không kịp quy hoạch. Bây giờ mở đường thì kinh phí đền bù biết bao nhiêu cho đủ! Thảo Điền quê tôi có thể coi là một thí dụ về tốc độ giàu nhanh nhà nước đuổi theo không kịp.
Trên mấy đường phố chính ngày nào đám nghèo như tôi cũng đi làm qua thấy cũng mua bán chợ búa tùm lum. Trên các chung cư vẫn nghe rao văng vẳng từ phố vọng lên: “10 ngàn ba trái bắp, 10 ngàn ba mớ rau cải…” thấy nghèo quá chứ.
Do tôi cứ cắm đầu đi làm, tối về cơm nước xong, tiến bộ lắm cũng xem được chương trình thời sự trên tivi rồi chuyển coi Bolero hay là Thách thức danh hài – rồi đi ngủ. Thế nên mắt trợn tròn khi nghe có đứa bạn bảo, Thảo Điền quê bồ ban đêm chả thua gì… Paris. Mới thử đi một vòng thì tá hỏa, ôi đẹp thật. Các nhà hàng, quán cà phê cao cấp, các bar nhảy đầm… nhộn nhịp về đêm chả thua… “ông Tây” nào. Lại còn các cửa tiệm spa lấp lánh, các resort với tổ bảo vệ canh gác ngày đêm. Công nhận là giàu, người ta gọi nhà giàu đâu có oan.
- Xem thêm: Giàu mà khổ… như ăn mày
Có oan chăng là những nhà nghèo “bám trụ giữ đất chờ lên giá”, những nhà tranh thủ bán buôn nho nhỏ. Có oan chăng là các con đường nhỏ không có vỉa hè, hễ mưa là “hết nhà giàu” vì cũng lụt lội chả khác gì những phố xá trong nội thành. Chỉ có mỗi mưa ngập là nó xóa được hố ngăn cách nhà giàu nhà nghèo vì cùng chung cảnh lội bì bõm, Tây đầm cũng lội tất…