Bây giờ đứng đầu thế giới cũng chẳng có gì khó. Thôi không nói chuyện cũ, nói xấu Việt Nam nhiều thứ nhất thế giới cũng đã là… chuyện cũ. Người xứ ta tìm kiếm từ chìa khóa sex, nạo phá thai vị thành niên, ung thư nhiều nhất. Uống bia, giết chó… cũng nhất.
Những tít bài kiểu “8 thói xấu của người Việt…” bây giờ cũng nhàm rồi. Người Việt không buồn cãi mà còn tố thêm chứ đâu chỉ dừng ở số tám đó. Chuyện không nói nữa. Nếu mà nói thì sẽ kể ra xuất khẩu gạo, xứ sở cà phê và sắp tới thêm anh cacao Việt Nam ngon nhất, nhiều nhất thế giới kia kìa…
Bây giờ những xứ văn minh ngời ngời như Singapore cũng đang bị kêu là… người tiêu cực nhất thế giới. Báo đăng hẳn hoi! Họ tự nhận rằng “chúng ta được lập trình để chỉ nghĩ cho bản thân, điều quan trọng nhất là tiền, không ai quan tâm giúp đỡ người khác”…
- Xem thêm: Dại – khôn, không bằng… hiểu chuyện
Thế sao nói họ giàu có, xứ sở xanh sạch đẹp nhất thế giới, tiêu pha đắt đỏ nhất thế giới kia mà? Ừ, họ tự nhận là “chỉ có vài phần trăm người kiếm được rất nhiều tiền, những người còn lại thấy mình vô giá trị” và đó là lý do khiến họ trở nên vô cảm.
Về cái sự vô cảm thì thiếu gì, trước đây có clip phát trên mạng về một bé gái Trung Quốc bị tai nạn giao thông nằm giữa đường, không có ai dừng lại cứu. Có người Mỹ lên tiếng phê phán, so sánh thế nào lại lòi ra mình cũng… vậy: “Sao mà vô tình thế. Thờ ơ như… dân New York cũng chẳng đến mức ấy”.
Ủa, vậy ra dân Mỹ dân Trung Quốc, nay cả Singapore nữa cũng vô cảm hết à, thế thì trách gì ai. Mà chứng minh thế nào đây chuyện phát triển hay lạc hậu, ai văn minh hơn ai…
Cô em mê phim Hàn Quốc, quyết tâm dành tiền đi du lịch một chuyến, khi về kêu là xứ ấy đắt khủng khiếp. Ở xứ Hàn, ăn một quả xoài (loại thường ở chợ ta, các bà các cô còn lâu mới chọn mua) tính ra tiền Việt là khoảng… 700 ngàn đồng. Phong cảnh thì Việt Nam ta cũng khối chỗ đẹp.
Quanh đi quẩn lại chẳng biết nơi nào là nhất, nơi nào là bét thế giới. Nói vậy sao được, tại sao thiên hạ lại thi nhau sang Mỹ, sang Anh học tập, lại còn tìm mọi cách ở lại đó, nếu không phải thiên đường thì sao lại như thế?
Bà xã tôi thở dài: “Chẳng hiểu thiên hạ thế nào, người thì học xong thành tài thì đòi về, người khác thì quyết ở lại cho bằng được”. Bà bạn chép miệng: “Tôi thấy rồi.
Những đứa ăn tàn phá hại học hành chẳng ra gì thì cố sống cố chết ở lại, dù là đi cắt móng tay, kết hôn giả cũng được. Còn dân trí thức có khi không muốn ở lại mà về nước kinh doanh, làm cho công ty nước ngoài, đi qua các nước khác để làm đúng chuyên môn, chứ đâu có cố sống cố chết ở lại”.
Bà xã tôi nói: “Ừ, mà xứ gì kiêu căng thấy ghét. Phỏng vấn xin visa thử coi, chẳng hiểu lúc nào họ cho, lúc nào không. Con mình toàn loại xịn, học hành tài năng mà đi xin việc cực kỳ khó khăn. Hết bờ Đông sang bờ Tây…”.
Thì xứ văn minh, sang đó trải nghiệm đẳng cấp thế giới mà lại không mắc tiền sao được. Thôi đừng ca bài “nhất thế giới” nữa đi. Xứ mình chẳng nhất thế giới bao nhiêu thứ đó ư?
- Xem thêm: Cần gì phải… dội xô nước đá?
Cứ nói quá lên thế, chứ ở đâu có mẹ có cha, có gia đình, có đời sống yên ổn lại không muốn, cứ nhao ra nhất thế giới, không biết khôn hay dại? Tây họ đã nói là toàn cầu hóa, thế giới phẳng, ở đâu lại không như nhau?
Thế thì cứ ở nhà cũng sẽ có mọi thứ. Vậy mà vì sao người ta vẫn cứ kìn kìn sang những nước đó? Vậy là đâu có phẳng gì?
Khổ thật, từ nay tôi thôi không dám đem thông tin kiểu nhất thế giới về cho bà xã nghe nữa. Vì bây giờ khó lòng mà cãi cho lại, ở xứ nào nhất hay bét.