Bây giờ giải trí bùng nổ, giới showbiz không thể đáp ứng kịp bằng cách có nhiều tài năng xuất sắc thành tài vượt hẳn lên như “divo, diva” chật vật cả đời mới thành danh. Như kiểu các sao Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Trọng Tấn…
Cũng không có thật nhiều để cung cấp kịp cho thị trường các sao thành danh kiểu Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… Mà nói thế chưa chắc đúng. Bằng cớ là các cuộc thi nở rộ, phải có thầy ngồi chấm. Hàng loạt khuôn mặt “thầy mới” chưa ai biết đã xuất hiện, có cả Việt kiều lơ lớ tiếng Việt thật oai và mới lạ.
Chính vì nhu cầu giải trí bùng nổ (chẳng hiểu khán giả có nhu cầu này thật không, hay các nhà sản xuất tạo ra nhu cầu nhắm vào giới trẻ) mà xuất hiện nhiều nghề mới. Tạm gọi là nghề “giấu mặt” quan sát công chúng từ phía sau, tạo ra những yếu tố kích thích dẫn dắt công chúng theo ý mình và “báo cáo tổng kết tình hình” cho đối tác.
- Xem thêm: “Thánh soi” từng bước trưởng thành
Những nghề mới của quản trị mạng ra đời. Xuyên qua những màn hình presentation, các từ ngữ tiếng Anh, những căn phòng máy lạnh và văn phòng sáng choang đã làm choáng váng những người trẻ tuổi.
Online seeding, forum seeding… là những nghề mới mà thế hệ cha mẹ ông bà chưa hề nghe. Giờ là cần những ấn tượng, những xu hướng cuốn hút, làm sao cho người ta phải “nhảy dựng” lên, phải tìm cách hưởng ứng hoặc cãi lại cũng được, miễn là đừng có phẳng lặng như nước hồ thu.
Cách ăn nói của xã hội bây giờ không chỉ cần đúng – sai phân minh, mà chỉ cần gây sốc. Thì các cô chân dài người đẹp đã đi tiên phong rồi. Những câu ấy của các cô, chắc mọi người còn nhớ, kiểu như không thèm lấy chồng nghèo, không tiền thì cạp đất mà ăn à… sau khi vênh váo rằng mình nói thật, giờ đã trở nên cũ rồi.
Người ta tiến tới chỗ lợi dụng ngay chuyện “ném đá”, càng bị ném nhiều càng… khoái. Ông đạo diễn nọ còn hô to nhân ngày 20-10, đại loại là chị em hãy vùng lên thoát khỏi cơm nước chợ búa chi đó. Chẳng ai rảnh cãi lại làm gì. Họ thừa hiểu thời buổi muốn gây ấn tượng và PR mọi kiểu thôi. Chẳng ai còn “choáng váng” chi cho hại thần kinh.
Có người còn đùa lại “còm” (bình luận) trên “Phây” (Facebook): “Câu kêu gọi này của ông cũng thường thôi, chưa sốc bằng câu của một nhà báo nào đó nói rằng có người diện toàn đồ hiệu mà vẫn… xấu trai nhất nước, hihi”.
Có cụ lão làng hỏi, thì ra bây giờ ăn nói văng mạng vậy sao. Cụ chẳng mê showbiz, cụ chỉ quan tâm đến thời sự, nên cụ gật gù: “Có lẽ thời buổi của phát ngôn ấn tượng nên Nhà nước cũng ra cả nghị định, quyết định, quy định gì đó về phát ngôn”.
- Xem thêm: Đi bán Lệ Rơi
Vậy mà quá trời quan chức vẫn nói những câu (sai hay đúng chưa bàn đến) nhưng làm cả nước… cười bể bụng. Sự thật thà nghiêm túc của một vị ở Đà Nẵng so sánh lối làm ăn chờ sẵn như cái lờ bắt cá.
Nói đúng quá, nhưng cả cái “Nước Việt mê tiếu lâm” cười bò khi nghe câu: “Làm du lịch như… cái Lờ”. Hay một vị ngành giao thông biện hộ: “thành phố không có tắc nghẽn vì xe vẫn… nhúc nhích”.
Ôi trời, thời buổi gì vui ghê, ăn nói cũng thoải mái, lấy tiêu chuẩn “ấn tượng” làm đầu. Lỗi tại ai? Khó trả lời quá, vì nhu cầu đúng – sai giờ cãi nhau mệt lắm, ai cũng thông thái, lý sự đầy đầu, dẫn chứng đủ cả. Chưa dễ phân thắng bại.
Chỉ biết là luôn bị gây sốc, dây thần kinh của người hiện đại cứ bị giật lên đùng đùng…