Đường Phú Định (quận 8), người dân phải đắp đê bao dã chiến ngăn nước vào nhà
Ảnh Lê Toàn
Nặng nhất là tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, đặc biệt là đoạn từ dưới cầu Phú Mỹ kéo dài đến gần cầu Phú Xuân, thường ngập tới khoảng 50cm, làm cho nhiều xe gắn động cơ khi “lội” qua bị chết máy. Tuyến đường Nguyễn Thị Thập thường xuyên ngập trước đây do đã được thi công nâng cấp mặt đường nên tình trạng ngập chuyển từ đường lớn vào các con đường nhỏ, hẻm nhỏ xung quanh. Nhiều diện tích hoa màu của người dân ở Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12), huyện Hóc Môn… thường bị nhấn chìm trong nước. Người dân sống ở những khu vực trên buộc phải thích nghi, tìm mọi cách đối phó trong mệt mỏi và bất lực. “Đê bao đã làm rồi mà ngập vẫn cứ ngập, nhưng không ở nhà thì biết ở đâu bây giờ” là lời than thở chung của người dân ở những khu vực bị ngập triền miên này.
Bao giờ mới có hệ giải pháp toàn diện để chống ngập và chống tái ngập?
Làm thế nào để trị dứt điểm nạn ngập lụt vẫn là bài toán thách thức đối với các ban ngành có liên quan của TP.HCM. Để hạn chế thiệt hại do triều cường kết hợp với xả lũ gây ra, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các sở, ban ngành cùng các quận, huyện tăng cường kiểm tra, theo dõi tại các điểm ngập nặng và tái ngập đến hết đợt triều cường, chủ động xử lý khi có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng kéo dài gây thiệt hại cho bà con và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Trên địa bàn thành phố, tình trạng tái ngập do chịu ảnh hưởng của việc thi công các công trình thuộc một số dự án cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng vẫn còn phổ biến. Cụ thể, bảy điểm ngập nặng thuộc dự án “Nâng cấp đô thị, lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm” đã được xóa trong năm 2011, nhưng nay đã xuất hiện trở lại. Ngoài ra, lại có thêm các điểm ngập nhẹ khác nằm trên các đường Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh… Mặt khác, do vẫn chưa kiểm soát và khắc phục được tình trạng lấn chiếm kênh, rạch, xả chất thải rắn ra kênh, rạch, theo cống thoát nước nên đây cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ ngập lụt. Việc nạo vét kênh, khơi thông dòng chảy bị chậm trễ do chịu ảnh hưởng tiến độ “rùa bò” của chương trình giải tỏa tình trạng lấn chiếm kênh rạch khiến cho công tác chống ngập cũng bị chậm trễ theo.
Được biết, Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước TP.HCM đã lắp đặt 615 van ngăn triều và 30 trạm bơm tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường nên đã hạn chế và cải thiện được một phần tình trạng ngập úng so với trước. Nếu như năm 2011, toàn thành phố có 16-25 điểm ngập thì nay giảm xuống còn 10-15 điểm. Các chuyên gia môi trường cho rằng cần phải xác định chính xác nguyên nhân, bắt đúng “bệnh” thì việc “kê toa” mới hiệu quả, tránh việc chạy chữa lòng vòng kiểu “tiền mất tật mang” như hiện nay. Có ý kiến cho rằng tình trạng ngập là do nước biển dâng, đáy sông bị bồi, dẫn đến ngập cục bộ… là không chính xác. Nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu đã dẫn đến những tác động tiêu cực đến môi trường.
Quá trình đô thị hóa nhanh như vết dầu loang đã kéo theo việc quy hoạch cả những vùng trũng và điều đó càng khiến TP.HCM khó thoát ra khỏi tình trạng ngập lụt. Nhiều chuyên gia cho rằng muốn khắc phục ngập thì phải hạn chế phát triển quy hoạch ở những khu vực trũng. Tại những khu dân cư thường xuyên bị ngập, khi tiến hành làm đê bao phải xem xét cụ thể thổ nhưỡng từng nơi, nếu đất không có nền phải dùng đất sét nhiều hơn để tạo nền vững chắc. Nếu kinh phí cho phép, có thể dùng tấm nhựa polymer để làm đê chắn.
Chưa hết, tình trạng thẩm lậu nước vào đê cũng làm gia tăng đáng kể tình trạng ngập nhưng chưa được quan tâm xử lý. Đó là hiện tượng nước từ bên ngoài thấm vào tầng đất giàu hữu cơ bên trong đê, lâu dần tạo thành dòng chảy mạnh. Việc làm đê cần phải kết hợp với cống ngăn triều (cống có cửa một chiều tự động tại các hệ thống đê bao để rút nước ra ngoài sông) mới phát huy được hiệu quả của giải pháp chống ngập. Vừa qua, 12 cống ngăn triều của thành phố và phía Nam (Rạch Tra, Vàm Thuật, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Sông Kinh, Kinh Hàng, Thủ Bộ, Bến Lức) vừa thi công xong, chưa kịp đưa vào sử dụng hết đã lộ ra nhiều nhược điểm, không phát huy được tác dụng vì cống thoát nước chậm, đến khi nước triều lên thì không tự động đóng cửa ngăn được, hậu quả là làm ô nhiễm vùng dân cư phía trên.
Bên cạnh đó, việc xây dựng nhiều nhà cao tầng ở khu vực quận trung tâm thành phố làm tăng diện tích bê tông hóa, thu hẹp đất bề mặt để thoát nước, tạo ra dòng chảy ngầm và điều đó cũng sẽ gia tăng nguy cơ ngập lụt. Vẫn biết phát triển kinh tế cần phải đi đôi với những giải pháp bền vững về môi trường, song làm như thế nào để không phải “lợi bất cập hại” là bài toán mà TP.HCM phải cấp thiết tìm ra và quyết tâm thực hiện.
Thanh An