“Người Việt nào cũng… mê Khánh Ly cả, cái giọng khan mà trong, vang mà chân chất, đầy kỹ thuật mà như chẳng cố ý gì cả. Em mê cả Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà nhưng cả bốn bà hoàng này hát nhạc Trịnh dù có hay đến mấy, em vẫn chỉ… ghiền Khánh Ly”.
Bà xã tôi cứ xuýt xoa, “không lẽ em bay ra Hà Nội xem show Khánh Ly”. “Thì em thích, cứ mua vé bay ra”, tôi khuyến khích nhưng cô vợ nói thôi, mình có phải trẻ trung “fan cuồng” gì đâu. Tiết kiệm. Cô ấy vui vẻ đùa lại.
Lần này thì cô ấy nói với tôi, anh nè, lạ lắm nhé. Có hàng ngàn bài báo viết về Khánh Ly, mà sao em mới thấy có đúng một bài báo viết về người chồng cô ấy. Mới đọc cái tít bài, em tin nhiều người “choáng”.
- Xem thêm: Giải phóng đàn ông
“Tít thế nào? Có “đắng lòng” hay “rơi lệ” gì không?” – Tôi hỏi. Cô ấy nói, tít thế này: “Lấy Khánh Ly, tôi xem như mình… đã chết”.
Tôi giãy nảy: “Ghê thế à, vậy là phê phán vợ “lấn át” chồng, nỗi khổ phải làm chồng người vợ nổi tiếng à? Khổ thân ông ấy quá nhỉ”.
Vợ tôi phì cười: “Nhầm rồi bố ơi, phải đọc báo đi, người ta phỏng vấn hay lắm. Trên báo Giáo dục Việt Nam đây này. Thói thường đàn ông không thích vợ hơn chồng. Phải ngu hơn, nghe lời và ngưỡng mộ “thần tượng chồng”, trong khi nhiều đàn ông đầy thói hư tật xấu, sống có gương mẫu tốt đẹp gì đâu. Ông nào cũng gọi vợ là sư tử, thấy vợ thiên hạ hay hơn vợ mình.
Thế nên, ở xứ ta những cô cá tính tự tin, học lên tiến sĩ là lo ế chồng. Đàn ông họ không lấy người giỏi.
Vậy mà chồng Khánh Ly – ông Nguyễn Hoàng Đan, một nhà báo nhé, hình chụp thấy ổng đeo kính râm, to cao, lãng tử, đúng là mẫu đàn ông hiểu biết. Ông ấy lại… có tiền, bảo bọc mẹ con Khánh Ly lúc mới qua Mỹ. Sơ qua thế đủ biết ông chẳng phải loại bám vào tài năng của vợ để sống. Các con riêng của Khánh Ly cho biết chúng chỉ có mình ông ấy là bố thôi.
Nhưng hay nhất, đàn ông nhất vẫn là quan niệm và tính cách bộc lộ qua bài phỏng vấn.
Đây nhé: “Dưới mắt tôi, vợ mình chẳng có tật nào xấu”. Mà theo ông ấy, Khánh Ly dễ với mọi người nhưng rất khắt khe với chồng, ông còn nói “tôi như cái thùng để cô dồn tất cả mọi thứ, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc dù cô ấy nói bất cứ điều gì”.
Thấy chưa? Đàn ông chưa? Có ông nào bản lĩnh bằng, dù vợ có cằn nhằn cũng không nổi cáu, biết mình là nơi vợ trút ra những khổ sở. Riêng cái này thôi, đảm bảo đàn ông Việt Nam ăn hết cả kho thóc để cắp sách theo học cũng không nổi rồi.
Người đàn ông như thế thật đáng cho tất cả phụ nữ ước ao. Họ có bao nỗi lo toan vất vả muốn chia sẻ với chồng, nhưng các lão chồng Việt Nam, tất cả, không có phần trăm phần triếc gì, đều không muốn nghe vợ thở than. Nhiều lão chỉ thích nghe mấy cô gái lừa đảo thẽ thọt, sao thấy dịu dàng dễ thương hơn con sư tử nhà mình.
Các lão đâu thèm biết con sư tử đó lo toan nhiều thứ quá, có bao giờ được chồng vung tay hào phóng như khi lão sĩ diện với chân dài, thích gì sắm nấy.
Đó, đàn ông tính là thế nào? Là… như chồng Khánh Ly, biết hy sinh nâng đỡ vợ. “Lấy Khánh Ly tôi coi như người đã chết rồi. Tôi chỉ đứng sau Khánh Ly thôi và việc của tôi là giữ gìn hỗ trợ Khánh Ly đem tiếng hát phục vụ đồng bào. Còn tôi thì chẳng có gì cả”.
- Xem thêm: Ổng bị sao?
Thấy chưa? Đàn ông Việt nào nói và làm được việc bảo bọc nâng niu vợ như thế chưa?
Tôi nói: “Thì Khánh Ly tài năng, đức độ nên người chồng đối xử tốt”. “À, anh định nói các bà vợ bất tài xấu nết không đáng được giúp hả?”.
Thôi thôi, phải dừng câu chuyện lại. Nói một hồi, lại lòi ra mình là đàn ông kém thì khốn.