Quái lạ, cái cô bạn suốt ngày khoe một cách ý nhị ông chồng cổ, à quên, không khen, mà giả vờ chê. Thế mới siêu. Mà cô ấy đâu có sắc nước hương trời gì, tướng như đàn ông, ngày xưa cứ tưởng… ế.
Mà giờ hai đứa con như ai. Cái giọng lại còn lí lắc: “Bla bla bla, hôm nay chàng đi làm sớm. Tỉnh dậy thấy đã sẵn đồ ăn sáng, chàng còn tưới giùm cây bông mới mua về hôm qua. Quần áo đã phơi. Nhưng xiên xiên xẹo xẹo, cái áo sơmi không lộn tay ra mà để dồn một cục thù lù… Đúng là đờn ông có khác…”.
Đến sở làm, có cô than thân trách phận, ông chồng không được tích sự gì, đi tối ngày. Được bà mẹ chồng giúp trông cháu thì nói nhiều quá, đau hết cả đầu, cái gì cũng xía vô góp ý, kêu ca con cái lãng phí. Mong cho bả về quê cho khỏe.
- Xem thêm: Đàn ông như… chồng Khánh Ly
Cô khác chêm vào ngay: “Em ơi, ráng nhịn bả đi. Bả nuôi con nhỏ cho, cơm nước nấu sẵn. Chịu khó đi, chứ không có bả, chị nói thật, em cứ là… cứt lên tận đầu đó. Em tưởng thuê ôsin là hơn hả, không đâu, yêu sách đủ thứ, hết đòi tăng lương rồi lại về quê mẹ ốm, cho vay trước lương tháng… Em mắng ôsin, coi chừng ông xã em nhảy ra bênh vực, cho em tức lộn ruột lên…”.
Cô khác khoe con, khoe chồng. Riết rồi quay lại cái thời mà nhà văn Nguyễn Khải kêu là chuyện gì cũng có tập thể nhảy vào. Giờ luôn có câu: “Cả nhà ơi, không biết có nên cai sữa sớm cho thằng cu không nhỉ”, thậm chí, “có nên cắt tóc kiểu này không nhỉ”. Chuyện gì cũng đem ra bàn. Có cô còn băn khoăn không tin anh chồng cô bạn là đạo diễn sân khấu kịch nghệ, suốt ngày các cô đẹp nổi tiếng đến tìm, hỏi vai nọ vai kia.
Vậy mà mãi cũng chẳng thấy anh ấy dính bẫy cô nào. Vợ anh ấy ban đầu cũng lo lo, thấy các cô gọi điện đến thì gầm gừ, ai hỏi cũng nói chồng mình không có nhà. Sau mới biết họ chẳng có ý gì, lời lẽ mới mềm mỏng trở lại. Mấy người cơ quan rảnh việc, không tin là đàn ông bị bủa vây bởi các chân dài lại “không có gì”. Thậm chí có người lên tiếng: “Hỏi thật nhé, ổng không có gì thật à? Ổng bị sao?”!
Là vì, cứ nhìn bà vợ xem, chẳng văn nghệ văn gừng “lãng mạn” gì, cắm cúi nuôi con hầu chồng yên ổn, chẳng thèm ngó chừng hay đề cao cảnh giác, không lăn tăn gì. Vậy mà anh chồng vẫn luôn chung thủy. Ổng bị sao?
Còn anh kia thì đang chém gió trên phây (Facebook), nói, thôi mình đi nấu cơm đây… Cô vợ là một diễn viên, khoe ghê lắm. Trên phây lúc nào cũng nói mình khổ thế này, sáng ăn, trưa tiệc, bạn lại gọi cà phê, đi mua sắm toàn cửa hàng sang trọng (còn chê, thời buổi gì cả buổi sáng vắng như chùa bà đanh, chẳng có bóng một người khách, khủng hoảng kinh tế rồi…). Đủ chuyện hết, than mưa than gió. Chỉ mỗi chuyện chưa bao giờ thấy nhắc đến ông chồng. Ổng bị sao?
Cũng có trường hợp lạ bị đem ra mổ xẻ. Anh chồng đẹp trai, làm ra tiền. Tưởng vậy thì cô vợ phải tha hồ chăm con hầu chồng. Thế mà không. Sợ vợ lắm. Cha mẹ anh thì chẳng bao giờ lấy tiền của con tiêu, nên anh đưa tiền biếu cha mẹ vợ vậy. Cô vợ anh thấy chồng như thế thì “xỏ chân lỗ mũi” (các cụ xưa ví độc địa quá).
- Xem thêm: Một nửa đàn ông là… đàn bà
Bị dắt mũi cũng không dắt bằng dây thừng như trâu bò, hoặc dắt bằng tay cho… lịch sự. Đằng này đưa cái ngón chân lên mũi chồng kéo đi. Các cụ vừa ác vừa ngoa ngoắt quá sức. Ví von ghê rợn, thấy hình ảnh người đàn bà ghê quá, thế mà chẳng ai giải phóng cho anh ta, lại cứ hô giải phóng cho “con nữ quỷ” kia mới ác chiến… Đó, chuyện đời nhiều cái lạ. Ổng bị sao?
Nếu mà hỏi thế thì chỉ có bí. Ai mà biết được vì sao có ông vừa đẹp trai vừa làm ra tiền, lại còn hầu vợ nữa. Thế mà chẳng có ai hỏi, chẳng ai thắc mắc. Chỉ toàn lôi mấy cái ông nhậu nhẹt lười biếng đánh vợ đập con ra mà hỏi tội. Hỏi mãi cũng không hiểu các ông bị sao mà ra lắm hoàn cảnh, rảnh rỗi sinh nông nổi thế… Hèn gì có người nói, trong tình yêu, kẻ nào yêu ít sẽ là người chiến thắng…