Ngày 20-11, bà xã lên phây thấy rất nhiều hoa cùng lời chúc các thầy cô, và tràn ngập hình ảnh gặp gỡ tiệc tùng. Cũng có hình ảnh thật cảm động về những người học trò đã… già đến thăm thầy cô… già hơn.
Thế mới biết dù ngành giáo dục nước nhà còn chịu nhiều “búa rìu”, bao nỗi lo lắng về sự xuống cấp nhiều mặt trong lĩnh vực này, nhưng tình thầy trò thì đã ăn sâu thành bản chất của người Việt Nam ta rồi. Thế nên bà xã bảo: “Em sẽ nói về người đi học vậy”.
Trong một tiết học, cô giáo hỏi: “Các em có biết Phạm Duy là ai không?”, hoặc “Trần Văn Khê là ai?”. Cả lớp im lặng. Cô giáo sốt ruột hỏi tiếp: “Sao nào, học về truyền thông và nghiên cứu văn hóa mà không biết tên tuổi những người này, không biết họ là ai sao?”. Bỗng có tiếng thưa rụt rè: “Dạ, có… biết ạ”. Cô lại hỏi tiếp: “Rồi. Biết họ làm nghề gì không? Họ… bán hàng online hay làm digital marketing?”. Cả lớp vẫn yên lặng trước câu hỏi bẫy của cô. Hóa ra, bị hỏi dồn quá mấy đứa thưa bừa là có biết, cho cô… vui. (Ối giời ơi, nếu cô hỏi có biết Sơn Tùng không thì đâu đến nỗi!).
- Xem thêm: Phải dính tí… Tây
Đi dạy học cũng lắm khi gặp chuyện bất ngờ. Một bữa, sau giờ giảng cô giáo vừa ra cổng trường thì mưa ập xuống. Lui lại không được nữa nên cố lao ra dưới mưa. Bất ngờ một chiếc ô thần thánh nở xòe ngay trên đầu. Thì ra cậu sinh viên tên là Nguyễn Tài học PR đang nấp mưa đâu đó thấy cô giáo đầu trần liền chạy ra cứu. Mới biết, không phải là lãnh tụ nhưng cũng có người cầm ô che, lại không bị ném đá gì sất. Lãi quá.
Thêm chuyện nữa đây. Có cô sinh viên tên thường gọi Út Quỳnh, mới học năm nhất mà đã đi làm công ty, xinh gái nhưng chả ăn diện model gì, chỉ hay mặc vest. Giỏi giang, nên công ty cho cô làm leader, quản lý nhóm nhân viên mới. Ôi giời, sinh viên năm nhất vậy là hiếm lắm. Cô bé mặc cả bộ complet màu da bò. Cô giáo ngắm cái đầu xinh xinh như con trai, thầm hỏi: “Không lẽ nó biết ngày xưa cô mê chuyện “Hoàng tử bé” nên bây giờ hoàng tử bỗng… vô đây học?”.
Ông Khải Đơn là tên cô giáo gọi một sinh viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Một ai đó nhắn trên phây: “Nhầm rồi cô ơi, đó là một bạn nữ mà cô”. Vâng, tôi không nhầm ạ, thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi cà phê với ông ấy ạ. Trong nhóm bạn cà phê còn có cô Anh Thư dạy cùng trường. Cô này phấn đấu thực học đến nỗi chồng làm tiến sĩ ở Singapore, vợ làm tiến sĩ ở Philippines, có đứa con gái nhỏ bèn… kính chuyển ông bà nuôi. Đêm đêm nhà đó lại “đoàn tụ” qua facetime, hãi quá là hãi.
- Xem thêm: Chỉ chơi… là giỏi!
Còn “ông Khải Đơn” lúc mới là phóng viên tập sự của một tờ báo lớn đã được tung sang Nhật dạo có vụ sóng thần để đưa tin. Xông xáo như con trai. Rồi đang có công việc tốt, bỏ ngang xương để đi gap year sau khi đã dành được ít tiền. Cô đi leo núi, tập lướt ván ở nhiều nước, vừa kịp đến với Cali đang cháy rừng. Vừa đi vừa viết bài cho các hãng tin quốc tế để lấy tiền đi tiếp. Bây giờ cái tên “ông Khải Đơn” bị vất xó không dùng được nữa vì “ông” đã biến thành một cô gái model, thể thao lành nghề, eo thon gọn…
Bà xã cứ cao hứng kể về những học sinh của mình, bảo: “Ngày 20-11 ngoài tôn vinh thầy cô, em muốn kể về những người đi học”. Tuyệt vời quá. Đó là món quà tặng quý cho thầy cô chứ còn gì nữa!