Mặc cho lãi suất gửi đôla Mỹ chỉ còn số không, thậm chí còn phải trả tiền… “công giữ giùm trong két”, mặc cho báo chí khuyên rằng giữ tiền Việt Nam đồng có lãi hơn, thì giá đôla Mỹ trên thị trường vẫn cứ… tăng vọt. Thiên hạ vẫn cứ mua vào.
Ông xã thì phân tích cái hợp lý của chính sách. Giảm và xóa dần kiểu trong quốc gia tiêu hai đồng tiền (mà có khi mấy đồng ấy chứ không phải hai – euro, rồi tiền… Campuchia nữa).
Nhà nước còn có những chính sách mạnh nữa, thí dụ có trung tâm hằng ngày đưa ra tỷ giá thay đổi. Ai găm giữ đôla Mỹ sẽ… “không yên”.
Đó là thông tin ông chồng cảnh báo bà vợ. Bà này luôn nói, giữ vàng giữ đô luôn là “chân lý”.
Chân lý này dồn ông chồng vào thế rất bí. Bà có cả trí nhớ siêu phàm “cái đầu máy tính” của bà kể ra vanh vách: “Nhắc cho ông nhớ này, giá vàng tuy có tăng có giảm và đã giảm nhiều so với cái thời 46 triệu đồng một lượng, nhưng nhìn lại sau 10 năm coi, vàng vẫn tăng 3,5 lần nhé ông. Còn đô thì tăng 40% nhé ông.
- Xem thêm: Tiền nhàn rỗi cất ở đâu?
Tiền Việt “của ông” thì ra sao nào? Khi Trung Quốc phá giá đồng tiền của họ độ 3 – 4% thì tiền của ông nói chữ cho lịch sự là “tạo ra vị thế mới của đồng Việt Nam” nhưng thật ra là phá 6% đó nhé.
Còn cái bà Thống đốc Cục Dự trữ trung ương Mỹ FED gì đó mà tăng lãi suất là ông có đứng yên được không? Lý lẽ của ông là, lãi suất đôla Mỹ bằng 0 trong khi lãi suất tiền đồng là 7% một năm loại gửi có thời hạn trên 12 tháng chứ gì?
Thế giới rất “bất định” – từ ngữ của giới kinh tế đó nhé, ai mà đoán được sẽ ra sao? Giá dầu cứ xuống một đôla Mỹ một thùng là xuất khẩu dầu của Việt Nam lỗ hàng ngàn tỉ đồng. Tính toán sao đây?”.
Ông chồng lấy dẫn chứng thành công của chính sách với vàng, nay đã bình ổn được thị trường đó thôi?
Đụng đến vàng – “nỗi đau” của bà, nên rất dễ bùng nổ: Làm chết ngắc thị trường vàng chứ thành công đâu? Báo chí chả kêu than tuyệt vọng vì có tới cả 500 tấn vàng bây giờ nằm đóng băng trong dân, chết dí đó.
Có dạo ngân hàng bán ra 50 tấn vàng, dân mua và “mất hút” ngay, như cái thùng không đáy. Ngày thần tài dân mua 70 tấn vàng chứ ít đâu. Thế rồi báo chí chạy tít, thả câu hỏi vào im lặng “Vàng trong dân đi đâu?”.
Ngân hàng tuyên bố “ổn định thị trường” nhưng cứ hễ bán ra là mất hút và giá vàng trong nước vẫn cao ngất ngưởng so với thế giới đó, ông không thấy sao?
Ông bèn nói, con số thế giới nói rằng năm 2014 Việt Nam tiêu thụ gần 70 tấn vàng là nói dự báo nhu cầu thôi bà ơi.
Lập tức bà dẫn ra lời của tổ chức WGC hẳn hoi: Con số đó là tổng lượng cá nhân mua trực tiếp, là con số có thật chứ không “dự báo dự biếc” gì đâu ông.
Bà thông thạo vàng, đô không phải vì là đại gia hay doanh nhân gì. Bà chỉ là “con tép riu phó thường dân… dự khuyết” nhưng nắm vững giá vàng đô chỉ vì lo cho thằng út và con gái giữa đi du học. Bà nắm vững giá đô và kiểu hoạt động chuyển tiền chợ đen, qua mặt các ông cái vù.
- Xem thêm: Tiền để làm gì?
Bà kể: “Ông không cho con người ta cầm nhiều tiền đi. Về thăm nhà xong lúc đi chỉ được cầm – lúc cho bảy ngàn, lúc dọa chỉ năm ngàn. Xin lỗi nha, muốn gửi chui không?
Gọi một số máy, hẹn gặp, giao tiền và địa chỉ người nhận bên kia, không cần chữ ký biên lai giấy tờ nhân thân địa chỉ người nhận chuyển gì cả. Mất là không thể kiện thưa, không dấu vết giấy tờ. Có tin thì gửi, không tin thì thôi. Vậy mà chẳng bao giờ mất. Chỉ hôm trước hôm sau là con nhận đủ. Không qua mặt cái vù đó sao?”.
Có bao nhiêu bà xã… “giỏi kinh tế tiền tệ” kiểu “dân gian” như thế? Ông băn khoăn tự hỏi…