“Tiếc quá, sao tụi mình không thành thông gia nhỉ? Chơi với nhau lâu, biết rõ gia cảnh, sẵn lòng chia sẻ. Nói một cái hiểu liền. Tớ mà thông gia với cậu, có việc gì nhấc điện thoại lên: Ê, cậu chuẩn bị cái này nhé, hehe… Mà con thì toàn con xịn, chẳng cho nhau hưởng.
Chia tài sản, con gái tớ cũng cho đều như con trai. Đứa nào lấy con gái tớ, tớ cho nguyên một cái nhà… Vậy mà con xịn, toàn để cho cha căng chú kiết ở đâu hưởng…”. Mấy cặp gia đình bạn bè thân nhau hay nói vậy mỗi khi xuống nhà vườn liên hoan. Thôi, ép duyên vậy. “Thằng cu Bình này lấy con Vừng nhà cô đi. Chúng mày học hành nhiều rồi, sắp ế cả lũ mà cứ trơ ra thế hả”.
Ép duyên. Ép duyên. Các cụ xưa sáng suốt, môn đăng hộ đối, lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống là có lý lắm. Không cùng văn hóa, kinh tế là sinh chuyện ngay. Các cụ mới khôn. Tự do yêu đương bây giờ kết quả là động chút ly dị chứ tốt đẹp gì. Tưởng mình thông minh hơn các cụ hả, có mà chọn con đường ngu thì có. Mà bây giờ đâu có tiến bộ gì, còn hiểm hóc hơn, cũng môn đăng hộ đối chứ có hơn gì, còn ghê hơn xưa.
- Xem thêm: Bạn bè có thể bỏ rơi ta…
Không nghe nói những bản lý lịch cực đẹp chọn vợ chồng đó sao. Bên này làm tập đoàn tài chính thì bên kia giám đốc bệnh viện. Chứ làm gì có người đẹp chân dài nào lấy anh chồng công nhân cán bộ thường hay kỹ sư mới ra trường. Đàn bà đẹp, đàn ông giàu, chấm hết. Không nói chuyện đạo đức, “hốt liền”.
Trong số bạn bè cùng lứa, cũng có khi một số người không may, nghèo, bất hạnh con cái. Cứ nghe chuyện của họ thì thấy nhiều thứ gay go lắm. Nhất là anh chàng trẻ tuổi nghèo phải nương nhờ nhà vợ thì thấm đòn.
Bà mẹ vợ đi nói với bạn bè, “tôi không thể ôm sô được, phải cho chúng ở riêng ra cho nhà chồng bên nội phải gánh”. Hai bên ghét nhau lắm, chỉ vì nhìn vào cặp vợ chồng đứa con rồi tính thiệt hơn.
Ai cũng thấy con mình hay, con mình thiệt thòi. Nhất là cô nào đi làm dâu thì mỗi khi về nhà mẹ đẻ chỉ có mỗi một đề tài là nói xấu bà mẹ chồng, đề tài rôm rả không bao giờ cạn.
Thế mới biết phương Tây họ văn minh. Sống riêng biệt hẳn, thậm chí xa lắc xa lơ, cả đời mới về ra mắt một lần, khỏi đụng chạm vướng mắc gì. Người Việt mình cứ ca ngợi truyền thống đùm bọc rồi thắc mắc, rắc rối sống không yên, người này trách móc người kia. Hai bên thông gia như hai bên chiến tuyến.
Nói đến đây thì đám bạn trung lưu kia chợt nghĩ, tụi mình cũng như nhau, cùng tương đồng mới thích thông gia, chứ mà thành thông gia thật rồi không biết… có cãi nhau, ghét nhau không nhỉ.
Một người cười, ghét đâu mà ghét, yêu thì có, không nghe dân gian người ta hay tiếu lâm anh sui chị sui “kết” nhau đó à… Tào lao vậy thôi, chứ thông gia khó lắm. Đứa con đằng gái thì luôn “nhìn” xem đằng nhà chồng lễ nghĩa biếu xén nhà gái theo tục lệ không, ốm đau có thăm nom không, thậm chí nhà chồng có hầu con cháu bằng bà mẹ đẻ không.
Bà mẹ đẻ thì làm lụng quần quật hầu con cháu mà bà mẹ chồng để cho con trai phải chăm lo thì cô con dâu thấy ngứa mắt quá, ghét quá. Sao bà này chẳng thương gì con.
Cô con dâu nhìn bà mẹ chồng đầy khuyết điểm, nói gì bà ta không ác cảm với cô. Mà chưa nói “chất lượng” các cô dâu thời nay, ai cũng hình dung ra rồi. Cô nào cũng cá tính, tự tin, thích thời trang, du lịch, ghét vào bếp, hỏi bà mẹ chồng nào ưa nổi. Nói riết rồi thấy, nguy hiểm quá.
- Xem thêm: Lò đào tạo con dâu
Đang là bạn bè thân quý, làm thông gia một cái là ghét liền, thành kẻ thù liền, thế là mất bạn à? Ôi ôi, chẳng dại. Giống như bạn thân rủ nhau, hay ta mua đám đất cất nhà gần nhau, sau này già yếu, không chạy đi cà phê chém gió được nữa thì sang nhà nhau, vừa… nằm vừa nói chuyện.
Nhưng biết đâu lúc đó lại chống gậy sang réo qua hàng rào: “Này nhà bà… nhốt con chó lại, kẻo nó sang đây ỉa bậy, con gà sang bới cây… Không thì tôi chửi cho đấy!”. Thôi tìm ra rồi, lý do vì sao rồi. Bạn thân mà làm thông gia một cái là… thành đối thủ liền, bắt đầu tính toán liền, có khi biến thành kẻ thù, mất hết cả bạn bè.
Đó là lý do vì sao bạn thân có đầy đủ điều kiện mà lại ít khi trở thành thông gia. Nói thế đúng hay sai nhỉ, bà con?