“Yêu là phải học” – đó là nhận định của một triết gia người Mỹ. Nhưng nghe đến… học là khối người dị ứng. Có nhiều người không chịu học ngay cả khi đó là công việc nuôi sống mình. Chưa nói sinh viên đại học thời nay cũng chẳng phải ai cũng thật lòng ham học. Thế mà tình yêu cũng phải… học nữa thì chán quá!
- Xem thêm: Gắn kết tình yêu nhờ sự lạc quan
Ông Alain, triết gia Mỹ vừa sang thuyết trình nhiều buổi cho bạn trẻ Việt Nam, nói rằng: Tình yêu gắn với lãng mạn và hạnh phúc – đó là “tội” của chủ nghĩa lãng mạn vì đã… vẽ sai, khiến cho con người mù quáng yêu rồi vỡ mộng. Yêu đương không có “ngon” vậy đâu! Ông Alain còn nói có tình yêu nào lại không tốn công sức. Kinh hơn, ông ấy bảo phải nhìn bạn đời như… một đứa bé hai tuổi rưỡi! Nghĩa là nó rất… chướng và chả biết phải trái gì cả.
Giật mình nhìn lại, nhiều cô cậu bây giờ hình như đúng thế thật. Ngay trong nhà mình, có những cô tuổi gần 30 rồi chứ chả phải mới gần ba tuổi, mà vẫn chướng ghê lắm, chỉ thích sống theo ý mình thôi. Giờ giấc rất là khác thường, tối ngủ trễ vì đêm thức khuya lên mạng chát chít, sáng dậy ăn lửng lơ giữa bữa sáng với bữa trưa. Ba mẹ gọi điện thoại (vì cô ở phòng riêng trên lầu) bảo xuống ăn cơm nhưng cô không xuống. Nói gì đến nhà có khách con gái con đứa phải xuống chào hỏi, rót nước mời.
Không nhé. Có khách là cô trốn biệt. Lạ gì mấy câu hỏi thăm của khách, thế nào chả có những câu như “đang làm ở đâu hả cháu” (trời đất, biết trả lời sao về những loại công việc cứ nhảy choanh choách). Rồi đến câu “sắp lấy chồng chưa, đã có ai chưa”. Mệt quá với những câu hỏi vừa khó trả lời, vừa vô duyên nhất!
Đấy chỉ là mới ký họa nhanh chân dung các cô thôi. Chứ mô tả sâu thì còn khiếp hãi nữa. Chẳng dễ gì hiểu nổi các cô, nói gì chiều theo nổi, chưa nói tới những cô có nhan sắc mà lại cá tính mạnh nữa, càng khó hiểu và cũng khó đáp ứng nhu cầu, tính khí của các cô.
- Xem thêm: Ráng mà… yêu nhau
Yêu còn là một kỹ năng, là “biết dàn xếp được những khác biệt” – lời triết gia Alain – thế nhưng những khác biệt trong đời sống lứa đôi ngày nay lại quá nhiều. Thế mới khó. Vậy tình cảm lãng mạn của yêu đương đã biến đi đằng nào? Và đó có phải nguyên nhân khiến bây giờ nhiều người… lười yêu, ngại hôn nhân, sợ trách nhiệm gia đình?
Ở chỗ làm, công sở nào mà không có vài cô rõ là không kém về nhan sắc, lại có học có nghề, thậm chí làm sếp rồi, chưa kể cũng sành điệu, có nhà, có xe đủ hết, chỉ thiếu mỗi… đứa trẻ hai tuổi rưỡi về sống chung. Nhưng các cô chẳng tỏ ra sốt ruột. Bố mẹ các cô ngày nay cũng không còn than vắn thở dài như xưa nữa. Các cụ cũng đành hiểu chuyện ấy không còn đến lượt mình lo nữa, không nên can thiệp sâu vào đời riêng của các con nữa.
Các cụ đã học được kỹ năng sống mới.