Tôi đã xóa hết các ứng dụng trên điện thoại trong một tuần để xem nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến năng suất và khả năng tập trung của tôi.
Sống qua một tuần mà không xài bất kỳ ứng dụng nào khó hơn tôi đã tưởng nhiều, và những ứng dụng tôi nhớ nhất lại không phải là những cái tôi đã nghĩ tới.
Nhưng tới cuối tuần thì tôi trở nên tập trung hơn và năng suất cũng tăng hơn trước. Hết kỳ thử nghiệm tôi lại tải các ứng dụng cũ về máy, nhưng không phải tất cả.
Trong tuần vừa qua, tôi đã sống với chiếc điện thoại không có ứng dụng nào. Tôi thực hiện thử nghiệm này để xem khi thiếu sự cám dỗ liên tục từ điện thoại thì tôi có thể tăng năng suất tới mức nào.
Đây cũng chính là đỉnh điểm của phương pháp tôi đã dùng để tự tách mình ra xa khỏi điện thoại: tôi hoàn toàn bỏ được nhắn tin, để chế độ im lặng 24/7, và mới gần đây tôi bắt đầu bật chế độ máy bay suốt ngày làm việc.
- Xem thêm: 12 bước cai nghiện điện thoại thông minh
Khi biết các nỗ lực đó đã khiến tôi làm việc năng suất hơn, tôi nghĩ sao mình không tiến thêm một bước nữa: bỏ hết mọi cám dỗ điện thoại bằng cách xóa hết tất cả các ứng dụng trên đó?
Đầu tiên, tôi đếm xem trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 của mình có bao nhiêu ứng dụng. Có 45 ứng dụng chính tay tôi tải, và thêm 30 ứng dụng khác đi kèm trong máy như Samsung Health.
Tôi lại xem trong số ứng dụng đó mình đã thật sự dùng được bao nhiêu cái và nghĩ rằng mình sẽ nhớ một vài cái nhất định hơn số còn lại.
Trước hết là xóa Facebook Messenger vì tôi hầu như lúc nào cũng sống ở nước ngoài, đây là phương tiện cơ bản để gọi điện hay nhắn tin cho bạn bè và gia đình của tôi; Instagram – để kết nối với du khách và người viết blog; Spotify – để khi cần lấn át các thứ làm mình xao nhãng trong lúc làm việc; Amazon Kindle – vì mang sách in từ nước này qua nước khác không được tiện lợi cho lắm; và Google Chrome – vì các lý do quá rõ ràng.
Đáng lẽ tôi cũng đã xóa luôn ứng dụng Gmail, nhưng vì tôi làm việc từ nhà, đó là một ứng dụng tôi bắt buộc phải giữ lại. Còn việc lướt mạng xã hội hay sử dụng các ứng dụng nào khác thì tôi vẫn có thể dùng máy tính.
Sống sót một tuần mà điện thoại không hề có bất kỳ ứng dụng nào không đơn giản như tôi tưởng
Vì đã thành công khi thử nghiệm chế độ máy bay trong sinh hoạt thường ngày, nên tôi nghĩ việc không có ứng dụng nào trên điện thoại cũng sẽ dễ dàng thôi.
Tôi đã sai. Chỉ sau 1 tiếng, tôi đã bắt đầu tự hỏi mình sẽ sống sót qua vài tiếng sắp tới như thế nào, huống hồ là vài ngày nữa.
Dù biết rằng công nghệ chia cách con người hơn là kết nối họ với nhau, nhưng tôi bắt đầu nhớ cảm giác khi biết được trên thế giới đang diễn ra những gì, cũng như bắt đầu tò mò về bạn bè tôi. Nó như một phiên bản được phóng đại của nỗi sợ “bỏ lỡ mọi thứ” vậy.
- Xem thêm: Điện thoại thông minh
Ban đầu, tôi thản nhiên cầm điện thoại lên và tìm đến các ứng dụng, để rồi nhận ra: mình đã xóa hết tất cả rồi mà.
Như mọi loại cai nghiện khác trên đời, cám dỗ là một cảm xúc vô cùng tự nhiên – mình tải Messenger về chỉ trong một lát để kiểm tra cũng được mà nhỉ?
Trong ba ngày đầu tiên đó chính là điều tôi đã làm: cài đặt lại và rồi xóa Messenger vô số lần trong cùng một ngày, lần nào cũng có lý do biện hộ. Với Spotify cũng vậy.
Có những lúc cố làm việc cho kịp hạn chót của dự án, tôi sẽ cần thứ gì đó để lấn át đi sự xao nhãng ở ngoài tiệm cà phê.
Tuy kỷ luật tôi đề ra đã không thành công với những ứng dụng như Messenger và Spotify, nó đã thành công với Instagram.
Tôi cũng đã quên cân nhắc rằng, khi xóa hết mọi ứng dụng trên điện thoại, điều đó không chỉ nói tới những ứng dụng mạng xã hội thôi đâu – mà là cả ứng dụng ngân hàng (Chase), ứng dụng xem tin tức (SmartNews), và ứng dụng liên lạc cơ bản mỗi ngày (Messenger).
Có cả những ứng dụng mà tôi đã không hề coi trọng nữa: Headspace, một ứng dụng thiền giúp cho bệnh mất ngủ của tôi; ứng dụng Subliminal Vision, tôi dùng để nhắc nhở bản thân về mục tiêu và ước mơ của mình; và Gratitude – ứng dụng ghi nhật ký tôi dùng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.
Tới cuối tuần, ứng dụng tôi nhớ nhất lại hóa ra không phải cái tôi đã nghĩ tới
Từng ngày trôi qua cho tới cuối tuần, tôi nhận thấy mình đã không còn với tay tới chiếc điện thoại nhiều như trước. Bất ngờ thay, ứng dụng tôi nhớ nhất là thứ tôi đã hoàn toàn không hề nghĩ tới – ứng dụng xem lịch.
Dù không thể xóa nó một cách hoàn toàn – chỉ có thể khiến nó “bắt buộc dừng” mà thôi – tôi đã không ngó ngàng gì tới nó cho tới lúc nhận ra rằng mình đã bị lỡ mất vài cuộc hẹn.
Sau đó tôi đảm bảo chắc chắn rằng lịch viết tay đã được chép lại y hệt như lịch trên mạng, nhưng tôi nhớ cái cảm giác dễ dàng khi ghi lại các buổi họp, hạn chót dự án và những thứ cần đưa vào ứng dụng lịch trên điện thoại.
- Xem thêm: Thở với sóng
Nhìn chung thì tới cuối tuần, tôi đã thấy tự do hơn cũng như am hiểu nhiều hơn về các ứng dụng, điều đã giúp đời sống tôi thoải mái hơn, dù là trong việc liên lạc với bạn bè, nhanh chóng kiểm tra tài khoản ngân hàng hay giúp tôi dễ chìm vào giấc ngủ.
Dẫu cho tôi vẫn nhớ việc “kết nối” với các bạn trên mạng, tôi đã có thể tập trung hơn vào việc kết nối với những người bạn ngoài đời của mình.
Tới cuối tuần, tôi đã tải lại các ứng dụng – nhưng không phải tất cả
Tóm lại thì thời gian không xài các ứng dụng đã giúp tôi trở nên tập trung và làm việc năng suất hơn trước, và tôi cũng có thêm thời gian cho những hoạt động không cần điện thoại.
Dù rất muốn nói rằng mình có thể sống không cần ứng dụng trên điện thoại, cuộc sống của một “du mục kỹ thuật số” như tôi nhiều lúc cần phải có sự kết nối.
Cũng không thể tranh cãi được khi nói rằng có những ứng dụng giúp cho đời sống của tôi trở nên thuận lợi hơn, đó là điều đã khiến tôi muốn tải lại chúng về máy sau khi thử nghiệm kết thúc.
Tuy nhiên, thay vì tải về hết 45 ứng dụng thì tôi chỉ tải 21 sau khi thử nghiệm kết thúc. Nghiêm túc mà nói, chỉ cần có top 5 để xài thôi là tôi đủ vui rồi.
Và bạn biết gì không? Ngay sau khi tải chúng về, tôi ấn vào một vài cái để kiểm tra xem thế nào, nhưng chỉ dành vài phút cho chúng mà thôi. Hóa ra tôi đã không nhớ chúng nhiều như tôi tưởng.
Bây giờ, thay vì chơi điện thoại trong thời gian rảnh, tôi sẽ tìm một thứ gì khác, như một cuốn sách không-phải-trong-máy-Kindle chẳng hạn.
Tôi cũng đã quyết định sẽ tắt hết mọi thông báo trong điện thoại, để tôi có thể từ tốn kiểm tra các ứng dụng của mình – trong một mức độ chừng mực – thay vì để chúng làm tôi bị sao lãng.