Có những người bạn từng là cả thanh xuân – đi đâu cũng có nhau, gọi nhau chỉ để than một câu “Hôm nay mệt quá”. Nhưng rồi, chỉ sau một mối tình, họ biến mất như chưa từng tồn tại. Không giận hờn, không cãi vã, chỉ là khoảng cách dần nới rộng theo từng tin nhắn không hồi âm. Ở lại sau sự lặng im ấy là cảm giác hụt hẫng rất thật – nhưng lại khó gọi tên. Liệu có phải vì yêu mà người ta có quyền “tạm xoá” một tình bạn? Và nếu bạn là người bị quên, bạn nên làm gì?

Chuyên gia tâm lý Trần Thu Hà (giảng viên ĐH KHXH&NV TP.HCM) từng nhận được một câu hỏi ngắn gọn nhưng ám ảnh: “Tại sao cứ mỗi lần có người yêu, bạn thân em lại biến mất?”
Người hỏi là một cô gái trẻ, khoảng 25 tuổi, giọng nói vừa dỗi vừa buồn. “Tụi em từng cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đêm nào cũng kể chuyện cho nhau nghe. Nhưng giờ, em phải xem story mới biết bạn mình đang ở đâu.”
Trên thực tế, không hiếm những tình bạn rạn vỡ âm thầm như thế. Không ồn ào. Không cãi vã. Chỉ là một người bước vào tình yêu, và người kia dần rơi lại phía sau.
Hà Vy (28 tuổi) gọi đó là “cảm giác bị để quên trên vỉa hè”. Cô và Thảo là đôi bạn chí cốt suốt 10 năm, từng đặt lịch “hẹn nhau mỗi tối thứ sáu” bất kể bận rộn thế nào. Nhưng từ ngày Thảo yêu, mọi kế hoạch đều bị hoãn vô thời hạn. Những cuộc gọi chuyển thành tin nhắn “mai nói nhé”, rồi cả tin nhắn cũng thưa dần.
Vy không giận, ít nhất là trên bề mặt. Cô hiểu rằng tình yêu cần thời gian và sự ưu tiên. Nhưng càng hiểu, cô càng buồn. Vì hình như, càng yêu thì người ta càng quên mất rằng tình bạn cũng cần được chăm chút.
“Em không biết có nên nhắn nữa không. Nhắn hoài mà cứ như đang nói chuyện với một cái bóng.”
Theo chuyên gia Trần Thu Hà, đây là một dạng tổn thương thường bị xem nhẹ – bởi nó không rõ ràng như chia tay người yêu, không dữ dội như mất đi người thân. Nhưng nó làm người ta day dứt rất lâu.
“Chúng ta được dạy cách đối diện với thất tình, với ly hôn, nhưng ít ai dạy cách ứng xử khi bị bạn thân ‘bỏ rơi’ vì một cuộc tình,” chị Hà chia sẻ. “Nỗi buồn đó thường bị xem là trẻ con, hoặc là ích kỷ, nhưng thực ra nó là một phản ứng rất con người.”
Về phía người “mất hút”, đôi khi họ cũng không cố ý. Những giai đoạn đầu của tình yêu thường mang đến cảm giác choáng ngợp: từ những dòng tin nhắn không dứt, những cuộc hẹn bất chợt, đến cảm giác phải ‘làm tốt vai người yêu’ để mối quan hệ mới không tan vỡ. Giữa sự hân hoan ấy, những người bạn cũ dần bị gạt sang bên rìa – không phải vì không quan trọng, mà chỉ vì… không kịp quan tâm.
“Có những bạn sau khi chia tay mới ngỡ ngàng nhận ra: Mình đã đánh rơi một người bạn, một chốn thân quen, chỉ vì mải yêu một người chưa chắc sẽ ở lại.”
Vậy làm sao để hàn gắn? – không có công thức chung, nhưng chị Hà tin rằng: bắt đầu bằng một tin nhắn chân thành, không trách móc, là một bước đầu không tệ.
“Bạn có thể nói: ‘Tớ nhớ cậu’ hoặc ‘Lâu rồi không gặp, tớ thấy nhớ những buổi cà phê tụi mình’. Đừng dùng những lời như: ‘Cậu có người yêu nên quên bạn bè’, vì câu đó có thể chạm vào cảm giác tội lỗi, khiến người nghe tự vệ thay vì mở lòng.”
Và nếu lời hồi đáp vẫn chỉ là im lặng – hãy xem đó như một tín hiệu để điều chỉnh kỳ vọng. Một mối quan hệ không còn cân bằng thì cũng không thể buộc bên kia giữ nguyên nhịp. Có thể tình bạn ấy sẽ trở lại, nhưng cũng có thể không. Điều quan trọng là đừng để mình bị mắc kẹt trong một chờ đợi vô vọng.
Bởi đôi khi, “buông tay” không phải là từ bỏ, mà là cho phép bản thân bước tiếp với sự trân trọng dành cho quá khứ.
Trong một buổi workshop về các mối quan hệ bền vững, một người tham dự đã chia sẻ rằng: “Người yêu có thể đến rồi đi, nhưng một người bạn thật sự – nếu giữ được – sẽ là nhân chứng cho cả hành trình trưởng thành của mình.” Câu nói ấy khiến nhiều người im lặng thật lâu.
Có thể vì ai cũng từng mất một ai đó – không phải vì họ rời đi, mà vì họ không còn quay lại.
Và nếu hôm nay, bạn đang là người bị “để quên”, xin hãy nhớ: cảm giác buồn bã đó không làm bạn yếu đuối. Nó chỉ chứng tỏ rằng bạn từng yêu quý tình bạn đó bằng cả trái tim mình.