Người ta bảo muốn thành công thì phải dậy sớm. Sớm kiểu mở mắt ra đã thấy trời còn chưa sáng, gà còn ngủ nướng, chuông báo thức còn chưa kịp kêu thì bản thân đã tự tỉnh dậy trong ánh hào quang… ảo tưởng. Dân tình gọi đó là “buổi sáng triệu đô”, “routine thành công”, “nghi lễ thượng đẳng của người thành đạt”. Còn dân lao động thì gọi là: “sáng như vầy chỉ có… mất ngủ”.

Vài năm gần đây, cái trào lưu tự hành xác sáng sớm được nâng lên thành tôn giáo. Ai mà dậy sau 6h là coi như thua. Không chạy bộ lúc bình minh là không có chí tiến thủ. Không uống cần tây ép là ruột gan không sạch. Không thiền buổi sáng là đầu óc đầy độc tố. Kể cả Elon Musk mà không đăng bài nói mình dậy lúc 4h để sửa code thì cũng bị chửi là CEO nửa mùa. Nhưng rồi, chính những người thành đạt thật – mấy ông doanh nhân, chuyên gia, nhà sáng lập đồ đấy – họ lại thú nhận: buổi sáng của họ… không thần thánh như ta tưởng.
Có ông thì chạy marathon mỗi sáng, đúng nghĩa chạy, không phải đi dạo quanh công viên cho có. Ông khác thì dùng đồng hồ mô phỏng mặt trời mọc để thức dậy, tránh sốc tâm lý vì tiếng “nổ báo thức”. Nghe cao siêu nhưng cũng chỉ là phiên bản cao cấp của chuyện… không muốn bị chuông làm giật mình. Một ông khác nữa thì mở mắt ra là thiền. Cũng hay, nhưng thiền mà còn lén nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi thì thiền cái gì?
Người ta cứ tưởng để thành công thì buổi sáng phải đầy màu mè. Nhưng sự thật là: chả có công thức nào cả. Mỗi ông một kiểu. Không ông nào bắt người khác phải dậy sớm. Không ai khuyên nên ăn chuối trước khi đánh răng. Và đặc biệt, không ai nói: “Bạn phải giống tôi mới thành công được.” Ủa? Thế mấy cái clip viral trên TikTok dạy “morning routine triệu phú” là để bán gì vậy? Bán ảo tưởng. Bán một giấc mơ mà sáng ra chưa kịp sống đã thấy… mệt rồi.
Vấn đề không nằm ở việc dậy sớm hay muộn. Vấn đề là: bạn có dậy với một lý do gì không. Dậy vì công việc, vì đam mê, vì bản thân – hay chỉ dậy vì bị deadline dí cổ. Có người 5h dậy viết sách. Có người 9h dậy nhưng viết phát trúng luôn best-seller. Thành công đâu phải cuộc thi đồng hồ báo thức. Quan trọng là sau khi mở mắt, bạn có làm gì tử tế không. Hay lướt điện thoại hết 45 phút rồi lại càu nhàu “sao hôm nay trôi nhanh vậy trời”.
Cả thế giới bị ám ảnh bởi cái gọi là “routine hoàn hảo”. Nhưng không ai nói về chuyện “không hoàn hảo thì sao”. Không ai dạy ta cách xử lý những buổi sáng mệt mỏi, những ngày thức dậy mà không thấy lý do để tiếp tục. Bởi vì cái đó không bán được khóa học. Không ra tiền.
Thành công thật – xin lỗi nếu làm bạn thất vọng – nó không bóng bẩy như video YouTube. Nó không có ánh sáng dịu nhẹ, không có tiếng nhạc lofi chill chill. Nó là việc bạn đứng dậy khỏi giường khi chẳng muốn làm gì cả. Là pha một ly cà phê lạt nhách nhưng vẫn ráng uống cho tỉnh. Là bắt đầu từ một hành động nhỏ nhất, như… gấp chăn. Không phải vì cần chăn phải phẳng, mà vì ít nhất mình kiểm soát được một việc.
Nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng thử đi. Gấp chăn thôi cũng khiến bạn thấy mình đỡ vô dụng. Thế giới này vốn chẳng đợi ai. Không phải bạn dậy sớm thì thế giới sẽ chào bạn bằng cờ hoa. Nhưng nếu bạn không dậy nổi thì nó sẽ chà bạn bằng deadline và hóa đơn.
Chúng ta không thiếu những buổi sáng đẹp. Chúng ta chỉ thiếu sự tỉnh táo để tận hưởng nó. Có người cần thiền. Có người chỉ cần nhắm mắt thêm 10 phút. Có người đi bộ, nghe podcast, ghi journal, pha cà phê kiểu Nhật, kiểu Ý, kiểu gì cũng được. Nhưng hãy nhớ: nếu bạn làm mọi thứ chỉ để bắt kịp một khuôn mẫu thành công của người khác – thì bạn sẽ lạc mất chính mình.
Có người bảo: “Người thành công là người không phụ thuộc vào cảm xúc để hành động.” Nghe mạnh mẽ, nhưng thực tế thì: có ai mà không mệt đâu. Có ai mà không có lúc muốn ngủ thêm? Nhưng bạn đâu cần phải chiến thắng cảm xúc mỗi sáng để thành công. Bạn chỉ cần nhận ra: mình đang sống. Và sống một cách có ý thức.
Cái khó là: xã hội này chuộng biểu tượng hơn bản chất. Một ông ngồi thiền trên núi tuyết sẽ viral hơn một bà mẹ đơn thân dậy sớm làm bánh mì đem bán. Một CEO viết journal bằng bút máy sẽ được tôn vinh hơn một ông tài xế dậy sớm chăm xe. Nhưng nếu hỏi ai đáng học hơn? Câu trả lời sẽ khiến nhiều người bẽ mặt.
Không có buổi sáng nào hoàn hảo. Cũng không ai yêu buổi sáng mãi mãi. Có những ngày trời mưa, tâm trạng chùng xuống, bạn chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Và thế cũng không sao cả. Miễn là ngày đó – hoặc hôm sau – bạn lại quay lại. Đó mới là thành công thật. Không lộng lẫy, không viral, nhưng bền.
Thành công không nằm ở giờ giấc. Nó nằm ở sự lặp lại kiên nhẫn những điều nhỏ bé. Làm lại, làm lại, làm lại. Chạy marathon chứ không chạy nước rút. Mỗi sáng là một vạch xuất phát. Và không cần ai vỗ tay cổ vũ – bạn vẫn đi.
Còn mấy ông chia sẻ morning routine thành công? Ừ thì nghe chơi cho vui. Thích thì thử. Nhưng nhớ đừng ép mình phải sống như họ. Thành công không có size chung. Chỉ có mỗi người biết mình mặc vừa gì. Và nếu bạn vẫn đang loay hoay, vẫn chưa có một buổi sáng như mơ? Không sao. Bạn chưa thất bại. Bạn chỉ đang trên đường – như tất cả chúng ta.