Nửa đêm. Tôi ngồi bên cửa sổ mở hé, ánh đèn đường loang trên trang giấy. Trên đùi là quyển nhật ký cũ, bìa hơi bong, giấy kẻ caro. Dòng chữ tôi vừa viết run run: “Tôi không còn muốn 1 cuộc hôn nhân này nữa.”

Tôi chưa nói ra điều đó với ai. Nhưng khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau chín năm chung sống, tôi dám thừa nhận với chính mình. Một câu viết thật lòng có thể là bản tuyên ngôn dẫn tới tự do.
Tôi từng được khen là người phụ nữ lý tưởng: chấp nhận, hy sinh, kiên nhẫn. Tôi học cách giữ vai trò người vợ, người mẹ, người giữ lửa – trong khi bỏ quên nhu cầu của chính mình.
Rồi một ngày, tôi gặp một người khiến tôi giật mình. Anh ấy không làm gì quá đặc biệt – chỉ là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình được nhìn thấu. Và chính lúc ấy, tôi nhận ra hôn nhân của tôi đã chết từ lúc nào không hay. Tôi không còn dục vọng, không còn khao khát, không còn cảm giác được sống cùng một người bạn đời – mà chỉ đang sống cạnh một người bạn cùng phòng, lịch sự và mệt mỏi.
Tôi rời đi. Tôi bị gọi là ích kỷ. Là phản bội. Là thứ đàn bà hư hỏng. Nhưng cũng có người nói tôi dũng cảm, tôi thành thật. Có người muốn tôi lên tiếng, có người bảo tôi nên câm lặng. Tôi không chiều lòng ai được nữa. Tôi chỉ còn biết lắng nghe chính mình.
Sự lựa chọn bản thân luôn đi kèm cái giá. Đặc biệt với phụ nữ – những người đã quen gồng gánh sự tử tế như một bản năng di truyền. Tôi biết mình không được tung hô, nhưng tôi cũng không còn thấy xấu hổ.
Vì đôi khi, trung thành là cách né tránh thay đổi. Và im lặng không phải lúc nào cũng là tình yêu.
Tôi từng nghĩ nữ quyền là phá rào cản công sở, là lãnh đạo, là tự lập. Nhưng giờ tôi hiểu: nữ quyền còn là được sống thật với mình, được nói không, được rời đi, được chọn lại. Là buông bỏ một vai diễn.
Tôi từng chọn sự an toàn. Tôi nghĩ: thôi thì cũng ổn, người ấy không tệ, mình nên biết hài lòng. Nhưng sau quyết định rời đi, tôi nhận ra: đây là lần đầu tiên tôi yêu lấy chính mình.
Sau ly hôn, tôi nhìn lại bản thân. Tôi nhớ lại cô bé đã từng mong cha đừng bỏ đi. Tôi nhớ những lần cười gượng cho yên chuyện. Nhớ những lúc dỗ mình im lặng để người khác dễ thở hơn.
Chữa lành không phải phép màu. Đó là hành trình. Có lúc tôi gục xuống khóc không ra tiếng. Có lúc chỉ là viết một dòng, để nhắc: mình đã từng tổn thương. Và mình xứng đáng hồi phục.
Tôi bắt đầu lại từ một dòng nhật ký. Một câu nói thật lòng. Một lần dám dừng lại để hỏi: “Cảm giác của mình bây giờ là gì?”
Và nếu bạn – ở đâu đó – cũng đang thì thầm: “Chẳng lẽ đời chỉ là thế này?”
Thì xin hãy nhớ: dũng cảm không phải là điều gì lớn lao. Đôi khi, chỉ là dám thành thật với chính mình.