Tổng đài thông tin tại đồn cảnh sát nhấp nháy tín hiệu báo động lúc hai mươi ba giờ khuya. Ánh đèn đường soi rọi những đợt tuyết rơi dày đặc nối tiếp nhau ngoài cửa sổ.
Viên cảnh sát trực phân vân không biết có nên thực hiện phận sự hay không, bởi tín hiệu cho thấy có kẻ đột nhập vào siêu thị tổng hợp cách đồn đúng hai dãy phố. Còn không đầy một tiếng đồng hồ nữa là hết phiên trực. Nếu bắt được tên trộm thì việc lấy cung sẽ tốn vô vàn thời gian… Đêm nay là đêm Giáng sinh, Charles muốn kết thúc ca trực đúng giờ để còn kịp đi mua quà cho các con.
Nhưng bổn phận của một người đại diện cho công lực khiến anh không thể làm ngơ. “Biết đâu một nhân viên bán hàng nào đó sơ ý bị nhốt bên trong cũng nên – Charles thầm nghĩ lúc đề máy chiếc xe công vụ – Mình chẳng đi sắm quà được nữa rồi, tuy bọn trẻ không mặn mà lắm trong khi Marie lại không muốn giáp mặt chồng…”.
Lúc Charles tới nơi, cả khu vực siêu thị tối thui và yên lặng một cách khác thường. Qua ánh đèn pha anh phát hiện ra những dấu chân khả nghi in trên tuyết hướng về phía cửa ra vào. Trước lúc quyết định rời chiếc xe ấm cúng xuống kiểm tra, Charles nhấn bộ đàm gọi đồng nghiệp John đến hỗ trợ.
John mập cùng phiên trực chiều tối nay, cũng là người duy nhất được Charles thổ lộ dự tính sắm quà cho hai đứa con… Tay trái anh nắm chặt cây đèn pin, còn tay phải đặt hờ trên vỏ bao súng mở sẵn nắp… Toàn thân Charles vã mồ hôi hột, khi anh chợt liên tưởng tới một tình huống tương tự xảy ra trong đêm Giáng sinh của mười năm trước.
Hồi ấy Charles cũng xuất phát lúc nhận được tín hiệu báo động từ một cửa tiệm bán rượu. Vừa bước vào khung cửa tối đen bỗng anh khựng lại bởi ánh đèn pin bất ngờ lóe sáng, kế đến là tiếng súng nổ chát chúa khiến Charles quỵ xuống.
Chiếc áo giáp chống đạn mặc bên trong đã cứu mạng anh. Bản năng sinh tồn được rèn luyện trong quân ngũ đã giúp Charles đủ sức bắn trả. Trước khi ngất đi, anh chỉ nhớ được đã kịp giương súng bóp cò về hướng đối diện. Mãi về sau Charles mới biết là mình đã hạ gục một tên hành nghề trộm cướp chuyên nghiệp.
Khi anh xuất viện, nỗi đau thể chất không thấm tháp gì so với sự khủng hoảng tinh thần. Marie đã đem hai đứa con bỏ đi thuê nhà ở riêng, do nàng không chịu nổi sự khắc nghiệt của nghề cảnh sát mà chồng hằng đeo đuổi. Marie luôn cho rằng Charles đam mê sự nghiệp còn hơn cả gia đình…
Gạt dòng hồi tưởng qua một bên, Charles tắt đèn pin rồi khom người bước hẳn vào bên trong ô cửa mở hé. Anh đứng yên một lúc để cho mắt thích nghi với bóng tối. Kể từ hồi Charles về làm việc tại đồn cảnh sát gần hai thập niên qua, cửa hiệu này từng bị trộm viếng nhiều lần nên anh biết rõ nơi đặt bảng điện gắn công tắc đèn thắp sáng.
Charles thận trọng tiến tới chỗ đặt công tắc, vừa đi vừa cảm thấy vết thương bị bắn thuở trước chợt đau nhói… Khi ánh sáng chói lòa soi tỏ cửa tiệm, bỗng có tiếng chân chạy vội ra hướng cửa nơi anh vừa vào. Charles lao tới chỗ cánh cửa rộng mở, đúng lúc chiếc xe hỗ trợ vừa thắng lại và John xuất hiện.
– Cậu có thấy một bóng người mới chạy ra không? – Charles hỏi.
– Không, tớ chẳng thấy ai hết… Chẳng lẽ cậu để tên trộm chạy thoát rồi ư?
Charles lặng thinh không đáp. Anh soi đèn chăm chú quan sát các dấu chân rồi nói:
– Nó thoát cũng như không. Cậu cứ ở đây chờ trưởng đồn tới. Tớ sẽ tóm được thủ phạm chỉ sau chốc lát thôi.
Charles đánh xe chầm chậm theo vết chân chạy, hướng tới một ngôi nhà gỗ xiêu vẹo cách hiện trường không xa. Anh xuống xe và bước theo bậc tam cấp, gõ mạnh lên cánh cửa rồi đứng né sang một bên, tay không quên bật nắp bao súng… Từ bên trong vọng ra tiếng rên rỉ của một đứa trẻ xen lẫn giọng cáu bẳn của một phụ nữ, trước khi cánh cửa bong bản lề được đẩy ra. Một người mẹ vẻ mệt mỏi đứng án ngữ khung cửa, sau lưng bà ta là một thằng bé độ mười một mười hai tuổi cùng nét mặt sợ hãi pha chút mắc cỡ. Charles chưa kịp mở lời, nữ chủ nhà đã đon đả:
– Chúc mừng Giáng sinh, ngài sĩ quan! Xin mời ngài vào!
Mới bước vào bên trong Charles đã vấp phải một cái bao nylon loại lớn, bên trên vắt chiếc áo khoác lông thú quý mắc tiền. Toàn bộ căn nhà luộm thuộm, dơ dáy và chẳng có món đồ nội thất nào đáng giá. Nhìn vào gian bếp, anh nhận thấy cánh cửa hoen rỉ của chiếc lò nướng xài than mở rộng hết cỡ… Trên chiếc ghế dài xộc xệch kế bên là ba bé gái sàn sàn tuổi nhau đang tranh thủ sưởi ấm. Charles quay lại bảo chủ nhà:
– Thưa bà, tôi có đủ chứng cứ để khẳng định rằng con trai bà đã đột nhập vào siêu thị gần đây. Chắc hẳn các món đồ chứa trong cái bao lớn kia là của vừa ăn trộm được.
- Xem thêm: Trò may rủi
Nghe vậy, cậu bé vừa khóc vừa nói:
– Vâng, con đã lấy những món đồ từ khu siêu thị tổng hợp, thưa chú cảnh sát. Nhưng má và các em con cần có quà Giáng sinh. Má lại không có tiền mua, trong khi ai cũng biết chuyện ông già Noel trao quà miễn phí qua ống khói lò sưởi là điều viển vông. Con chỉ nghĩ đơn giản là mọi người cần có quà và siêu thị chỉ mất lượng hàng không đáng kể.
– Thưa bà, tôi cần đưa thủ phạm về đồn – Charles cương quyết tháo đôi còng số tám đeo ở dây lưng ra – Nếu tìm được người trông coi ba đứa kia, tôi sẽ để bà đi cùng với thằng bé… Tôi sẽ gọi cơ quan dịch vụ xã hội tới trông giúp lũ trẻ.
Nét hoảng loạn chợt hiện lên trong mắt người phụ nữ tội nghiệp, chứng tỏ bà ta còn sợ cái tổ chức dịch vụ kia hơn cả cảnh sát nữa. Không đợi cho người phụ nữ trả lời, Charles chuẩn bị động tác bập còng vào cổ tay can phạm. Đúng lúc này cả ba bé gái kéo nhau chạy ùa tới, nước mắt lưng tròng.
– Chú cảnh sát ơi, xin chú đừng bắt nhốt anh Mark – cô bé dáng lớn nhất níu lấy tay Charles – Ông già Noel không thể đem quà vào tù cho anh ấy được đâu.
Người phụ nữ dường như không muốn sự việc thêm trầm trọng, vội dắt ba đứa con sau trở lại gian bếp. Charles tiến hành thủ tục kiểm kê tang vật, anh thấy trong bao chỉ toàn đồ con gái, kể cả chiếc áo khoác lông thú. “Chắc bị đánh động nên thằng nhóc chưa kịp lấy thứ gì cho bản thân”, Charles thầm nghĩ. Rồi người mẹ trở lại, lên tiếng phân bua khi thấy Charles định dắt thằng bé ra cửa:
– Thưa ngài sĩ quan, Mark không phải là đứa trẻ hư hỏng, chỉ vì không có ai dạy dỗ nó đến nơi đến chốn…
– Thế ba nó đâu? – Charles ngạc nhiên.
– Bị một người như ngài bắn chết khi Mark vừa tròn hai tuổi, lúc anh ấy đang chôm đồ trong tiệm rượu cũng vào dịp Giáng sinh như thế này. Ảnh muốn đổi rượu lấy tiền mua quà cho con…
– Chẳng lẽ?! – Charles thầm liên tưởng đến chuyện xảy ra mười năm trước.
– Do Mark quá thương ba đứa em nên đánh liều làm vậy – Người mẹ xuống giọng năn nỉ – Xin ngài rộng lòng tha cho nó bởi mới lần đầu.
– Thôi được – Viên cảnh sát quay sang mở còng cho cậu bé – Chú sẽ cho con một cơ hội…
Người mẹ cùng chú nhóc đều không thốt nên lời, trong luồng mắt họ ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn lòng biết ơn.
– Bây giờ cầm lấy chìa khóa xe của chú – Charles nói tiếp – Hãy đem bao đồ bỏ vào cốp xe đậu ngoài kia để chú trả lại cho siêu thị… Lẹ lên!
Sau khi Mark khuất dạng cùng bao đồ hướng ra chỗ chiếc xe công vụ, Charles vội mở bóp sau túi quần rồi dúi vào tay người phụ nữ một xấp tiền:
– Thưa bà, tôi muốn nhờ bà mua giúp cho tụi nhóc vài món quà Giáng sinh. Tuổi thơ đáng được hưởng như vậy.
Người phụ nữ đứng há hốc mồm không thốt nên lời, trong khi Charles quyết định quay gót.
– Chúa phù hộ cho ngài – Anh nghe thấy tiếng người phụ nữ nói vọng theo, giọng đầy xúc động.
* * *
Chiếc xe dừng lại dưới ga ra ngầm của đồn cảnh sát. Vừa tra chìa khóa mở cốp, Charles vừa nhìn đồng hồ đeo tay:
– Chết thật, giờ này chỗ nào cũng đóng cửa hết trơn… Làm sao mua quà được nữa…
- Xem thêm: Điều tốt lành nho nhỏ
Sau khi lôi bao đồ tang chứng ra, Charles ngạc nhiên thấy có hai gói quà vuông vức nằm sẵn trong cốp tự bao giờ. Chúng không thuộc những món đồ mà chú bé Mark đã giao nộp, cũng như không hiện diện sẵn ở đấy lúc anh nhận xe vào đầu phiên trực. Charles tò mò kéo cả hai gói ra. Một gói đựng bộ đồ chơi games Nintendo, còn gói kia là chiếc máy nghe nhạc CD xách tay. Đó chính là những món quà Giáng sinh mà anh định mua cho hai đứa con của mình. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên…
– Chúc Giáng sinh vui vẻ! – John mập xuất hiện cùng lời chúc phúc.
Thì ra trong lúc Charles bận giải quyết vụ trộm, John đã tranh thủ chạy đi mua hai món quà mà người đồng nghiệp đã kể lúc chiều.
Một điều bất ngờ đầy thú vị trước thềm Giáng sinh.