Nghe thủ tướng chất vấn mà sướng quá. Cứ chỗ nào trống xây hết nhà cao tầng, nhà giàu hai ôtô, thì sẽ đi đứng thế nào?
Rồi đến chủ tịch Hà Nội nói chúng ta đã “băm nát” thủ đô. Các báo bắt đầu mổ xẻ phân tích những sai trái, bất hợp lý, kiểu như “Đường Lê Văn Lương dài 2,7km mà có 40 cao ốc bao vây”.
Thiên hạ “còm” ầm ầm: “Thua rồi quy hoạch Hà Nội ơi. Cao ốc xây sát đường. Sau này mở rộng thì thuê Thần đèn đến dời nha”.
Cô vợ hào hứng nói, đánh trúng vấn đề rồi. Cứ loay hoay tìm giải pháp cho giao thông. Kéo dân ùn ùn về sống nội đô, làm sao không kẹt hết đường đi?
Nhưng vấn đề là phải tìm ra giải pháp nào chứ nhỉ?
- Xem thêm: Nhà vườn… chết giấc
Cao hứng, cô vợ “thử làm lãnh đạo”: Em sẽ… dời đô. Tức là “rũ một phát” cho chết những anh cứ bu chặt vào trung tâm. Ừ, cho “bu” vào đầy chặt xong, em dời trung tâm hành chính, dời thủ phủ của thành phố ra thật xa.
Em tưởng dễ đấy à? Dời đô là cả một sự thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa, chủ trương lớn, đâu tùy hỷ như em nghĩ được?
Em không nói tới dời đô lớn lao như Lý Công Uẩn viết chiếu dời đô, tuyên ngôn dân tộc. Em nói dời đô nghĩa hẹp, là trung tâm hành chính của thành phố. Thiếu gì các nước trên thế giới đã dời đô?
Dời ra xa, nơi đất rộng đẹp và cần phát triển thành vùng trù phú mới. Bao giờ “quý vị” bu xung quanh, em lại dời. Vậy là cứ ít năm lại có một vùng phát triển.
Em nói nghe ngon quá nhỉ. Trung tâm mọc lên, các tòa nhà ngân hàng, cơ quan công sở mọc lên, vài năm dân lại đi tìm nơi mới liên hệ thủ tục làm sao?
Thì lại phân cấp giải quyết tại chỗ, mắc mớ gì chỉ có một nơi? Các vị quan chức thì đi làm bằng ôtô, thành phố mở rộng, đi xa chút thì chết ai? Bây giờ cơ quan em ở Sài Gòn mà có nhiều nhân viên nhà ở tận Bình Dương họ vẫn về đây làm đó có sao? Nhà Bình Dương rẻ. Một tỉ là ở “nhòe”, tha hồ đẹp.
Mà anh khỏi lo đi, các đại gia bất động sản người ta tính hết rồi. Anh không thấy năm 2016 các tỉ phú tăng vọt do bất động sản thắng lợi đó sao? Có nơi được thưởng tết cả tỉ đồng do “thắng lớn”. Người ta nói sức mua nhà ở Việt Nam trong một quý bằng Singapore mua cả năm đó.
Lạ một chuyện là đầy trên quảng cáo những khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng giữa sông nước xanh trong, không hiểu những ai sẽ ở đó, đi làm đi học ra sao. Người ta có tầm nhìn đoán xu hướng, hèn gì là tỉ phú, còn mình thì vẫn nghèo.
Bây giờ dự báo nhà cao cấp sẽ bão hòa (lấy đâu ra lắm người giàu vậy để ở cho hết?) nên các đại gia đang tính tấn công vào phân khúc thị trường nhà giá rẻ kia. Hai vợ chồng trẻ đi làm, nuôi con, giỏi thì dành dụm 1 tỉ đồng cũng là có thể. Họ sẽ mua nhà giá 1 tỉ. Người ta tính toán giỏi lắm.
- Xem thêm: Tìm nơi đáng sống
Thôi thì phải tin vào tỉ phú. Đến người Mỹ bây giờ cũng đâu cần nhà chính trị để làm chính trị. Cứ tỉ phú là làm được tuốt, anh nhỉ?
Em tiếc mình không có quyền để “lâu lâu em dời đô” cho các tỉ phú chạy theo xây nhà. Mà biết đâu, cả dân và tỉ phú đều thấy em… có tài? Dân thì được ở toàn trung tâm, chỗ nào cũng thành quận 1, quận 3 cả, oai lắm. Còn tỉ phú thì xây nhà lãi khủng.
Chồng cười: Hèn gì, em suốt đời chỉ làm “phó thường dân”.
Đâu có. Còn một chức nhỏ hơn nữa dành cho em: Phó thường dân… dự khuyết.