Một anh bạn, thanh niên trai tráng đang học thêm tiến sĩ. Ở nhà trọ trên Sài Gòn, đi làm cho một công ty. Công thức của các chàng trai cô gái lên thành phố lập nghiệp. Cũng có nhiều cô ngấp nghé, bạn bè.
Người thì mới quen trong lớp học tiếng Anh ban đêm, người thì qua hội bạn bè trên “Phây” (Facebook). Thỉnh thoảng họ lại về quê thăm cha mẹ anh em, có khi được hỗ trợ thêm tài chính từ vựa lúa quê nhà, hay lứa heo gà bò cá mới bán được. Đời tưởng êm ả.
Đùng một cái, một hôm bạn bè nghe tin sét đánh: Chàng bị triệu tập về quê gấp! Nghe rất là trái tai nhé, giờ này hôn nhân tình yêu tiến tới các vì sao của tự do rồi, cha mẹ chịu thua to từ lâu rồi, vậy mà hôm nay anh chàng bị gọi về quê cho họ hàng “có ý kiến”.
- Xem thêm: Yêu là… phải học, nghe sợ quá!
Con gái không nói làm gì. Đi lấy chồng Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc trong một lần xem mặt, thậm chí chỉ qua ảnh, cũng là chuyện chẳng có gì mới. Ngôi sao chân dài lấy Tây giám đốc, đến xứ mơ của nhân loại như Thụy Điển ở Bắc Âu, còn cô gái nhà quê lấy ông “Tây Á” có khi ăn trầu mặc áo chim cò quần cụt.
Không vấn đề. Ai cũng lý do chính đáng hết. Sau khi bị triệu tập, chàng trở lại Sài Gòn, vẫn không có gì thay đổi. Lại đi làm, lại kẹt xe ngập nước (Quen rồi, có hề chi. Ngập nước đến đùi, người Sài Gòn bình thản ngồi uống cà phê quán cóc như tấm hình đưa trên mạng đó).
Bạn thân trêu anh: “Thế nào? Hay thôi, học cô Kiều… bán mình chuộc cha thôi bồ ơi”. Anh cười bối rối, chỉ được cái nói bậy.
Chuyện rằng: Cha mẹ anh có người hàng xóm cùng quê, biết rõ gốc gác người tốt trong làng. Họ đi xuất cảnh định cư ở Mỹ đã lâu. Có cơ sở làm ăn, con cái trưởng thành. Thỉnh thoảng vẫn về chơi thăm quê hương. Nay họ có cô con gái ngoan, không thích lấy chồng ngoại quốc. Cha mẹ cô muốn chấm anh chàng cùng quê, nay đang “hội nhập Sài Gòn”.
Điều kiện là nếu đồng ý tiến tới hôn nhân, anh sẽ được bảo lãnh sang đó, gia đình vợ nuôi cho cả hai vợ chồng đi học, sau này tiếp quản cơ ngơi làm ăn của cha mẹ đã gây dựng được ở xứ người. Ai nghe cũng cười ồ, giờ này còn “ép duyên” như mua bán. Tình yêu đâu chấp nhận như vậy. Nhưng cha mẹ và bà con của anh chàng có lý lẽ sắc bén khó mà tranh luận.
Này nhé, trông bao nhiêu người như vậy. Giỏi lắm học hành thành đạt, muốn hội nhập Sài Gòn phải có nhà cửa, có thế lực hoặc buôn bán giàu có. Chứ cứ đi con đường thẳng của các anh chị thì không hiệu quả. Giỏi lắm có công ăn việc làm, ở nhà thuê, tằn tiện may ra đủ sống. Lấy chồng lấy vợ một cái là nguy. Đẻ đứa con ra, là “cứt lộn lên đầu” ngay nếu không có hỗ trợ của hai bên nội ngoại. Nheo nhóc, ốm đau, cãi lộn, ly dị đầy ra.
Công thức thành công kiểu đó trả giá quá đắt và nguy hiểm. Phải tính đến cơ hội, phải “đi tắt đón đầu”. Nhập tịch Mỹ, đi học, có công việc là sẽ có tất cả. Hạnh phúc là thế chứ đâu.
Cơ hội đó lấy đâu ra? Người ta bán nhà cửa ruộng vườn cho con du học, cũng giống như một thứ dân ngụ cư “hội nhập Sài Gòn” chứ gì. Chẳng có dại mà làm mồi trở thành nạn nhân của đô thị. Sài Gòn hay Mỹ mòng gì trước tiên cũng là xứ dành cho người giàu có hay trung lưu giở lên. Chứ dân ngụ cư tứ xứ đến, biết liền.
- Xem thêm: Tuổi trẻ trả giá
Thử đi lên Gò Vấp, tìm số nhà thử xem, giờ nào chẳng kẹt xe. Lớp học con nít thì sĩ số lên cả trăm, báo đăng đó, là đời người nhập cư. Có khá lên gia nhập được trở thành “dân nghèo đô thị của Sài Gòn” thì có căn nhà nhỏ trong hẻm, làm ăn buôn bán vỉa hè gánh rau. Làm sao dám mơ những villa ở quận 7 với lại Thảo Điền? Cho nên, phải nắm lấy cơ hội, đổi đời. Còn tình yêu ư? Cái thứ vớ vẩn vô hình đó đầy những rủi ro.
Lấy một cô vợ không ra gì đâu, xinh xinh tí, thoáng cái đẻ con là xong. Chưa kể con gái bây giờ hãi lắm, đầu toàn mưu mô, lười biếng… Thôi thì, các bức tranh cha mẹ vẽ ra, anh phải chọn ưu tiên, xếp thứ tự: Có nhà cửa sự nghiệp tận xứ mơ, rồi sẽ có tình yêu. Hay là yêu đương say đắm rồi… vỡ mặt với cuộc đời. Chọn đi. Thế nào rồi tình yêu cũng xếp chót cho coi. Tình yêu có số phận đội sổ.