Bà Nề vừa lúi húi thổi nấu dưới bếp vừa rì rầm thằng Tâm đi chơi ở đâu giờ này còn chưa thấy về thì bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng gọi:
– Bà Nề ơi, thằng Tâm nó lại đang nghịch phía bờ sông kia kìa. Ra nhanh đi kẻo nó xuống sông tắm bây giờ.
Vội vàng dập lửa, bà bỏ cả đó chạy ra mé bờ sông. Nhìn cái dáng bà chạy sấp chạy ngửa, quần ống thấp ống cao, ai cũng lắc đầu ái ngại. Người ta thương bà cả tuổi xuân thờ chồng nuôi con, giờ gần bảy chục tuổi đầu, tóc đã bạc gần hết thì lại còng lưng nuôi cháu. Bà chạy ra đến bờ sông, chống gối thở hổn hển, rồi kêu lớn:
– Ới Tâm ơi! Về đây nhanh với bà. Về bà cho bánh này. Mày không về bà ăn hết đấy!
Gọi xong bà lại vuốt ngực thở. Thằng Tâm đang lội bì bõm chỗ cát bồi ven sông, nghe bà nhắc đến ăn bánh thì vội vàng lóp ngóp bò lên. Nó chạy đến bên bà Nề, hớn hở chìa hai bàn tay còn lấm lem bùn đất ra khoe mấy con hến to. Đôi mắt nó long lanh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cháu bà Nề ứa nước mắt. Gần bảy tuổi rồi mà nó nhỏ thó như đứa lên ba lên bốn. Năm nay nó vào lớp Một đây, mà bà chỉ sợ cháu nhỏ quá, sức theo không kịp các bạn. Thằng Tâm nhảy choi choi bên bà như con chim sẻ vẫn hay nhảy trên sân nhà nó nhặt những hạt cơm bà rải ra cho:
– Bà ơi, cháu bắt được hến đây này, mai bà nấu canh mồng tơi nhé. Bánh đâu bà?
– Đi về rửa chân tay sạch sẽ đã. Tay đầy bùn đất thế này mà ăn bánh, con giun nó chui vào đục bụng đấy!
Nghe bà nói vậy, thằng bé lè lưỡi ra chiều sợ, gật đầu rồi ngoan ngoãn để bàn tay bé xíu của mình trong tay bà. Hai bà cháu dắt nhau về nhà trong bóng chiều chạng vạng.
- Xem thêm: Gió qua thềm
Thằng Tâm ngồi ở hiên cửa ăn bánh ngon lành. Nó vừa ăn vừa thảy vài mẩu bánh xuống sân cho con chó nhỏ đang chực sẵn. Mắt cười. Miệng cười. Bà Nề lặng lẽ đưa tay áo chấm giọt nước mắt đang trào ra khi nhìn thằng cháu nhỏ thó, còm nhom. Phải chi mẹ nó đừng bỏ đi như vậy thì bố nó cũng không suy sụp đến nỗi bệnh càng nặng thêm rồi chết khi nó mới bốn tuổi. Lúc đó, nó còn nhỏ quá, đã biết gì là mất bố, mất mẹ đâu. Bà đến bên bàn thờ, thắp nén nhang rồi lầm rầm khấn vái:
– Ông ơi! Con ơi! Bố con ông sống khôn thác thiêng, phù hộ cho bà cháu tôi. Ông phù hộ cho tôi đừng ốm đau lúc này, để tôi còn làm nuôi nó cho đến đầu đến đũa. Nha ông!
Rồi bà cứ đứng bần thần bên bàn thờ mà nhìn mãi vào hình ảnh của người chồng quá cố. Ông với bà cưới nhau chưa được một năm thì ông đi lính, kịp để lại cho bà giọt máu nối dõi là anh Tính. Cha con chưa một lần biết mặt. Ông đi được ba năm thì bà ở nhà nhận được giấy báo tử. Bà nhìn ông, nói như đang mơ:
– Thoắt cái đã mấy chục năm. Chẳng biết tôi còn được mấy nỗi mà nuôi thằng cu Tâm. Mẹ nó thì chắc đi luôn rồi.
Nhắc đến con dâu, bà Nề lại giận sôi người lên. Lấy chồng thì lo vun vén cho gia đình, chồng con, sướng khổ có nhau. Đằng này, chồng mới ốm được nửa năm, không đi làm được, chị ta đã không chịu nổi khổ sở mà đành đoạn bỏ chồng bỏ con trốn đi không lời từ biệt. Thằng Tâm nhớ mẹ khóc đến lạc cả giọng, hai mắt sưng mọng mà mẹ nó cũng có về đâu. Bà Nề nghe người làng bàn ra tán vào rằng con dâu bà đi theo một người đàn ông giàu có, bây giờ ăn sung mặc sướng, mặt hoa da phấn; khi thì người ta lại đoán con dâu bà bị mụ Tú Bà nào đó dụ dỗ đi làm cái nghề bán trôn nuôi miệng,… Bà không trực tiếp thấy nên không tin, nhưng giận con dâu lắm. Chỉ nghĩ một ngày nào đó mà gặp lại được chị ta bà sẽ chửi cho một trận, cho chị ta không ngẩng mặt lên được, không dám vác mặt đi đâu. Loại đàn bà gì đâu mà đến cả con đẻ ra không xót, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bà hay nói với thằng Tâm: “Con mẹ Chi hư đốn, bỏ Tâm ở nhà để đi chơi, nó mà về bà cấm cửa, bà đánh đòn”. Nói thì nói vậy chứ ngày con dâu mới bỏ đi, đêm nào đi ngủ, bà Nề cũng không đóng cổng, chỉ khép hờ để đó. Giận thì giận chứ trong thâm tâm, bà vẫn mong con về, mong cho vợ chồng con cái chúng đoàn tụ, cho thằng Tâm có đủ mẹ đủ cha chứ không phải thiếu thốn như cha nó. Có nhiều đêm, nghe thằng cu Tâm ngủ mơ khóc gọi mẹ, bà dỗ cháu ngủ rồi nằm trằn trọc mãi, lại trở dậy thắp hương, trò chuyện với chồng. Bà hay khấn ông phù hộ cho con dâu tìm được đường trở về. Vậy mà cũng đã ngót ba năm con dâu bỏ đi rồi, nó vẫn mãi lầm đường lạc lối.
– A! Mẹ Chi về! Mẹ Chi về!
Bà Nề giật mình quay ra khi thấy cháu reo lên. Bà đưa tay lên day day hai con mắt kèm nhèm nhìn ra ngoài sân tranh tối tranh sáng. Thằng Tâm ngồi gọn trong lòng mẹ, tay ôm chặt cổ mẹ, miệng hôn tíu tít lên má lên trán mẹ, như thể không nhanh mẹ nó sẽ tan biến đi mất vậy.
– Mẹ ơi, mẹ đi lâu thế. Con nhớ mẹ lắm!
Đúng là mẹ nó đã trở về. Con dâu bà, vợ thằng Tính đã về. Bà quá bất ngờ nên cứ đứng mãi như vậy nhìn ra. Rồi bỗng nhiên, bao nỗi giận trong bà lại trào lên tận cổ. Bà nói lớn:
– Sao chị không đi luôn đi còn quay về đây làm gì nữa!
Chị Chi vội đặt con xuống, bước rụt rè trước cửa nhìn vào trong nhà. Đứng trước bà Nề, Chi không dám ngẩng lên nhìn mẹ chồng. Chị cúi gằm mặt, miệng lí nhí:
– Mẹ, con sai rồi! Xin mẹ hãy tha thứ cho con…
Câu nói bị ngăn lại bởi tiếng nấc và những giọt nước mắt đang lăn dài.
– Chị là con đàn bà chẳng ra gì. Con thì bé tí tẹo thế này, chồng thì đau ốm vậy mà cũng đành đoạn bỏ đi được. Chị có xót gì chồng con đâu. Chị chỉ nghĩ cho cái thân chị thôi. Thế mà giờ còn dám vác mặt về ư?
Nói rồi bà Nề xông đến kéo tay con dâu lôi ra ngoài cửa. Thằng Tâm thấy vậy, vội chạy lại ôm chặt lấy mẹ nó. Nó ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn bà nội năn nỉ:
– Bà ơi, bà đừng đánh mẹ Chi nhé. Mẹ Chi về rồi mà. Bà đừng đuổi mẹ Chi đi nữa…
Bà Nề thấy cháu vậy thì chẳng đành. Bà buông tay con dâu, gạt nước mắt rồi bỏ vào ngồi trên chiếc ghế trước bàn thờ trong nhà. Bà cứ ngồi đó, thật lâu. Mẹ con cu Tâm ôm nhau thút thít ngoài sân. Một lúc sau, thằng Tâm cầm tay mẹ nó kéo vào trong nhà, nó bảo:
– Mẹ đừng sợ, bà sẽ không đánh đòn đâu. Bà hiền lắm, bà thương con nữa. Để con xin bà đừng đuổi mẹ đi.
Bà Nề nén tiếng thở dài, cất giọng đều đều:
– Đi không biết đường về bà mới đánh, chứ biết đường về rồi bà sao nỡ đánh, nỡ đuổi. Ở đời, ai cũng vậy, không ít thì nhiều cũng đều có những sai lầm. Quan trọng là biết nhận ra lỗi sai và sửa sai cháu ạ!
- Xem thêm: Cuộc đời bất trắc
Bà nói vậy, cốt là để cho con dâu nghe. Chẳng biết thằng Tâm hiểu được bao nhiêu nhưng nó chắc chắn rằng bà sẽ không đuổi mẹ nó đi.
Chi nhìn lên bàn thờ, nơi di ảnh của chồng, mắt ngân ngấn nước.
– Mình à! Em về đây rồi, cầu xin mình tha thứ. Ngày đó em ngu muội…
Thấy con dâu nghẹn giọng không nói tiếp thành lời. Bà nhẹ nhàng cất tiếng:
– Các cụ nói: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Từ nay, con ở lại nhà làm lụng mà nuôi dạy thằng Tâm. Mẹ cũng già rồi, chẳng còn được bao năm.
Rồi bà quay lại đốt một nén nhang nữa cắm lên bàn thờ, thì thầm điều gì đó. Đoạn, quay ra giục con cháu:
– Thằng Tâm lấy thêm bát đũa, mẹ mày đi tắm rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm kẻo muộn.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng thằng Tâm cười nói vang lên không ngớt. Bà Nề nhìn thằng cháu nội ríu rít bên mẹ nó kể đủ thứ chuyện, mọi nỗi giận trong lòng bà chất chứa bấy lâu như tan biến hết.