Thượng đế nói với con chim họa mi bị nhốt ở trong lồng: “Con có thích lên Thiên đường sống với ta không?”.
“Cuộc sống của con hiện nay rất tốt vậy con phải lên Thiên đường để làm gì?” – Con họa mi nói.
Thượng đế hỏi lại nó: “Thế con có được tự do không?”.
Con họa mi trầm ngâm không nói.
Con họa mi theo Thượng đế lên Thiên đường. Thượng đế cho nó ở trong một cung điện rất lớn còn mình thì đi bận bịu với các công việc khác.
- Xem thêm: Phá vỡ cánh cửa đã nhốt mình
Qua một thời gian rất dài, Thượng đế mới nghĩ đến con họa mi và Thượng đế vội đến cung để thăm nó. Thượng đế hói con họa mi: “Con yêu của ta, cuộc sống hiện nay của con có được tốt không?”.
Con họa mi buồn bã thở dài: “Cung điện vừa to vừa đẹp, to đến nỗi con bay không đến bến nhưng con sống cô đơn một mình trong cung điện rộng lớn này cũng không khác gì sống ở trong một cái lồng đâu?”.
So với không có tự do thì cô đơn càng đáng sợ hơn. Cô đơn vắng vẻ mới thật sự là cái vòng trói buộc mình.
- Xem thêm: Giới hạn thiên đường và địa ngục