Có một vị kiến trúc sư kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sau đó do sự suy thoái của nên kinh tế nên anh ta mất hết cả tài sản; trong lúc khốn quẫn, anh ta muốn tìm cái chết để giải thoát.
Nửa đêm một ngày anh ta đến bên bờ một con sông và thấy một người con gái đang ngồi khóc thút thít. Vốn tính tò mò người kiến trúc sư hỏi cô gái: “Cô gái, canh ba nửa đêm cô đến đây để làm gì?”.
Cô gái nói: “Tôi bị bạn trai bỏ rơi, tôi không muốn sống nữa, không có anh ấy tôi không sống nổi”.
Nghe cô gái nói người kiến trúc sư ngạc nhiên hỏi cô gái: “Thật là lạ, vậy trước đây, khi chưa có người bạn trai ấy thì cô sống như thế nào?”.
Cô gái nghe người kiến trúc sư nói và chợt bừng tỉnh, cô nghĩ: “Ờ, tại sao mình lại dại dột như thế nhỉ?”.
- Xem thêm: Tiền bạc và sinh mệnh
Người kiến trúc sư nghĩ: “Trước kia, khi mình chưa kiếm được nhiều tiền mình đã sống như thế nào nhỉ? Mình vẫn từ tay trắng khởi nghiệp mà?”.
Lúc này cô gái bỗng hỏi người kiến trúc sư: “Vậy canh ba nửa đêm anh đến đây để làm gì?”.
Người kiến trúc sư trả lời: “Tôi không có việc gì làm, chỉ là đi dạo thôi”.
Chỉ là một sự thay đổi cách nghĩ là có thể lên thiên đường hoặc có thể là xuống địa ngục.
- Xem thêm: Chuyện người giàu và người nghèo