Có người thợ mộc tay nghề rất cao, anh ta dùng nhiều thời gian để đóng cánh cửa cho nhà mình. Anh ta cho rằng cánh cửa nhà mình được làm bằng gỗ tốt lại được đóng rất cẩn thận nhất định sẽ bền lâu.
Qua thời gian sử dụng, một số đinh bị rỉ làm rơi ra một tấm ván người thợ mộc lại sửa lại và cánh cửa lại như thường. Một thời gian sau, cái bản lề lại bị hỏng và người thợ mộc lại thay cái bản lề khác. Một thời gian sau nữa, cái chốt cửa lại hỏng và lại được người thợ mộc thay lại cái chốt khác…
- Xem thêm: Đừng lấy sự khôn ngoan làm trí tuệ
Thế là sau bao nhiêu năm, cánh cửa nhà người thợ mộc bị hỏng rất nhiều lần và đều được người thợ mộc cẩn thận sửa lại nên nó vẫn rất chắc chắn. Người thợ mộc tự hào nghĩ rằng may mà mình có tay nghề cao không thì cái cánh cửa đã hỏng từ lâu rồi!
Bỗng đến một ngày, người hàng xóm nói với anh ta: “Anh là thợ mộc, anh thử nhìn xem cái cánh cửa nhà mình như thế nào?”.
Người thợ mộc rất tỉ mỉ xem xét cái cánh cửa nhà mình mới giật mình phát hiện ra rằng nó đã cũ lại bị vá víu nhiều chỗ, trong khi đó cánh cửa nhà hàng xóm vừa mới lại kiểu cách rất đẹp. Người thợ mộc thấy buồn nhưng lại không nhịn được cười: Chính tay nghề của mình đã cản trở sự phát triển của nhà mình, sau đó anh ta thở dài nói: “Học được một nghề rất quan trọng, nhưng thay đổi cách nghĩ mới càng quan trọng hơn. Có trình độ tay nghề là rất quý giá nhưng cứ khư khư bảo thủ thì chẳng khác gì đóng cái cánh cửa tự nhốt mình lại. Đối mặt với thế giới không ngừng thay đổi thì phải có dũng khí, phải quyết tâm phá bỏ cái cánh cửa vô hình đã nhốt mình thì mới được thưởng thức nhiều phong cảnh tươi đẹp ở bên ngoài”.