Có một kẻ mồ côi khóc nói với Thượng đế: “Thượng đế ơi! Người xem con có đáng thương không? Mọi người ai cũng có sự che chở của bố, có sự yêu thương của mẹ, có sự giúp đỡ của các anh, có sự quan tâm của các chị vì sao con lại con lại phải chịu sự cô đơn cái gì cũng không có?”.
Thượng đế hiền từ xoa đầu kẻ mồ côi nói: “Con không giống như người ta nhưng con lại giống ta. Con không có bố mẹ và các anh chị em, vậy ta có không? Con mồ côi ta cũng mồ côi. Chính vì ta là đứa con mồ côi không có chỗ nào để dựạ dẫm nên ta mới sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra vạn vật, sáng tạo ra chính ta và trở thành Thượng đế của mình”.
- Xem thêm: Lòng tốt chông chênh