Những cánh cổng sắt của trại trẻ mồ côi có một điều gì đó rất đặc biệt: chúng mở ra với tất cả nụ cười, lời hứa, ánh mắt chan chứa. Nhưng khi khép lại, phía sau vẫn còn sót lại những khoảng trống thăm thẳm trong lòng những đứa trẻ.
Có một thời gian tôi làm việc trong trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Ở đó, ngày qua ngày, tôi chứng kiến những đoàn từ thiện đến rồi đi. Họ mang quà, mang nụ cười, mang cả nước mắt xúc động. Một, hai tiếng sau, tất cả lặng lẽ rời đi. Và phần lớn, họ không quay trở lại.
Có đoàn mỗi năm lại tìm một trại mồ côi khác, một trung tâm người khuyết tật khác… như thể đó là một lịch trình kết hợp: vừa thiện nguyện, vừa du lịch, vừa trải nghiệm ẩm thực vùng miền.
Giữa những chuyến đi vội vã ấy, có một cô bé ngày nào cũng ngồi nhìn ra cổng. Cả sáng, cả chiều, em chờ. Rồi cuối ngày lại lặng lẽ quay về phòng. Phải rất lâu sau em mới kể: lần trước có một cô đến, trò chuyện với em suốt một giờ đồng hồ, hứa tháng sau sẽ quay lại. Đúng ngày hẹn, em ngóng chờ từ sớm đến tối. Nhưng người khách ấy không bao giờ trở lại. Một tuần, rồi nhiều tuần sau, em vẫn ra ngồi ở cổng. Cho đến khi niềm tin biến thành im lặng. Từ đó, em không còn nói với ai trong những đoàn đến thăm nữa.
Một lời hứa nhẹ tênh, nhưng đủ sức nặng để bào mòn tinh thần một đứa trẻ khát khao được yêu thương.
Tôi từng chứng kiến mùa Trung thu, mỗi em trong trung tâm được trao tận tay cả chục chiếc bánh. Trẻ con chỉ ăn nhân rồi bỏ vỏ, vì quá nhiều, vì không còn thấy ngon. Lòng tốt thừa mứa một chỗ, trong khi thiếu thốn vẫn kéo dài ở những chỗ khác.
Cũng có những nhóm bạn trẻ về vùng xa tổ chức hội trăng rằm, tết thiếu nhi, giáng sinh cho trẻ em. Họ bực bội khi chính quyền địa phương không hợp tác như kỳ vọng. Họ đâu biết, những cán bộ ấy cũng có gia đình, có con nhỏ, cũng muốn dành thời gian riêng cho nhà mình. Họ đâu biết, sự ban ơn, giọng điệu hất hàm vô tình khiến những người địa phương cảm thấy bị coi thường, dù bản thân đang góp sức để buổi lễ diễn ra.
Mỗi mùa đông, khi gió lạnh ùa về, người Việt lại nghĩ đến việc chia sẻ. Đó là một thói quen đẹp. Nhưng cũng khác biệt: thay vì góp cho các tổ chức chuyên nghiệp, nhiều người thích trực tiếp đi trao quà. Một phần vì lo ngại sự minh bạch. Nhưng chính sự tự phát ấy đôi khi biến thành nguy hiểm – khi các đoàn lao vào vùng thiên tai, chưa kịp tính đến an toàn, chưa chắc quà đến đúng tay người cần nhất.
Ở nhiều nước, người dân thường chọn cách góp cho những tổ chức phát triển cộng đồng. Từ nguồn quỹ nhỏ, họ giúp tạo sinh kế lâu dài. Tôi từng làm việc với một tổ chức Hàn Quốc, nơi học sinh góp 5 – 10 đô la mỗi tháng từ tiền tiêu vặt. Từng đồng nhỏ, nhưng gom lại đủ để cùng nội trợ, tiểu thương, sinh viên… thay đổi cuộc sống cho nhiều gia đình ở Thanh Hóa.
Nếu ai đó làm từ thiện chỉ để thấy lòng thanh thản, để dạy con bài học về chia sẻ, xin hãy chậm lại một nhịp. Trước khi trao quà hay buông lời hứa, hãy tự hỏi: điều này có làm người nhận hạnh phúc hơn, tốt hơn không?
Từ thiện có nhiều “nấc”: có người làm để cầu phúc, có người để thấy mình rộng lượng, có người để an lòng. Nhưng ở tầng sâu hơn, từ thiện là giúp người khác có thể đứng dậy sau khốn khó, là tôn trọng họ, là cùng tính đến sự an toàn cho cả đôi bên.
Bởi giúp một con người cũng giống như đầu tư vào một cuộc đời – cần tầm nhìn dài hạn, cần sự bền bỉ. Đừng để lại phía sau một ánh mắt ngóng trông đau đáu chỉ vì một lời hứa mà ta đã quên ngay khi bước ra khỏi cánh cổng.