Hai người nói chuyện về giá cả của sinh mạng.
Người thanh niên nói: “Sống là khổ nhục, suốt ngày làm lụng vất vả để kiếm miếng ăn. Sinh mạng tôi không đáng một xu, nếu có người bỏ ra mười đồng tôi sẽ bán sinh mạng mình cho người đó”.
Người trung niên nói: “Cậu nói không sai, nhưng khi đã vượt qua thời kỳ gian khổ nhất cậu sẽ dần dần cảm nhận được giá trị của sinh mạng. Sinh mạng của tôi ít nhất cũng đáng giá 100 triệu đồng”.
- Xem thêm: Tốt với người tức là tốt với mình
Câu chuyện của hai người bị một con ma qua đường nghe thấy, nó nói: “Tài sản của ta nhiều vô kể, không thể đếm được nhưng thật đáng tiếc là sinh mạng của ta đã sắp kết thúc, ta sẵn sàng bỏ ra tất cả tài sản của mình để mua sinh mạng của các ngươi”.
Nghe con ma nói vậy, hai người hoảng hồn chạy bán sống bán chết, có điều nực cười là người thanh niên nói rằng sinh mệnh của mình không đáng giá một xu lại chạy nhanh hơn người trung niên.
- Xem thêm: Đừng quá coi trọng mình
Sinh mạng không thể đánh giá được, chúng ta có bỏ ra tất cả những gì chúng ta có được cũng không quý bằng sinh mạng, chỉ có những người sắp mất đi nó mới cảm nhận được sinh mạng quý như thế nào.