Tuần rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thay mặt Chính phủ trình dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội để được thông qua. Theo tờ trình của Chính phủ, hoạt động kinh doanh casino được Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện từ năm 1992 nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cho người nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh và du lịch tại Việt Nam. Cho đến nay, trên phạm vi cả nước đã có bảy dự án được cấp phép hoạt động kinh doanh casino theo quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài (trước năm 2005) và Luật Đầu tư năm 2005.
Thời gian qua, hoạt động kinh doanh casino chưa có khuôn khổ pháp lý riêng để điều chỉnh mà được áp dụng theo quy định về pháp luật đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Vì vậy, để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo việc kinh doanh casino thực hiện đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước, Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh casino.
Chưa được phép vào casino trong nước, nhiều người Việt mang tiền sang Campuchia đánh bạc
Tuy nhiên, do còn nhiều điểm quan trọng mà dự thảo nghị định chưa làm rõ, ví dụ như chuyện quy hoạch, vấn đề thuế…, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chưa thông qua dự thảo này để ban soạn thảo có thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa và sẽ trình lại sau.
Nhân dịp này, người viết xin có một vài đề xuất gửi đến ban soạn thảo để cân nhắc thêm.
Thứ nhất, chuyện chính danh
Chẳng biết tự khi nào, vào những dịp lễ tết, trong nhiều gia đình ViệtNamthường thấy cảnh một sòng bài, phần lớn là để giải trí, vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, cũng chẳng biết từ lúc nào, đánh bài đã trở thành một tệ nạn trong xã hội ViệtNam.
Chính vì vậy, những từ như đánh bạc, gá bạc, gầy sòng hay sòng bài chẳng mấy xa lạ với người Việt, vậy mà khi bàn đến những vấn đề này, các nhà làm luật nước ta lại tránh né cách gọi “chính danh” này mà lại phải đi mượn từ tiếng Anh là “casino”.
Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 đã quy định: ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.
Nếu Chính phủ, các nhà lập pháp thấy rằng đã đến lúc cần phải hợp pháp hóa chuyện đánh bài thì ngay từ tên gọi cũng nên gọi đúng tên, nên nhìn trực diện vào vấn đề để có những quy định phù hợp.
Casino, theo từ điển Anh – Việt của Nhà xuất bản Giáo dục có nghĩa là sòng bạc và các thứ giải trí khác. Như vậy không thể viện lý do vì không có nghĩa tiếng Việt tương đương mà phải mượn chữ tiếng Anh. Vậy thì là gì? Có nhiều giả thiết được đặt ra ở đây.
Có lẽ các nhà soạn thảo nghị định muốn né tránh từ “sòng bạc” vốn thường gắn với những hệ lụy rất xấu về mặt xã hội mà dư luận đã nhiều lần lên tiếng. Hay họ nghĩ rằng độ nhạy cảm của lĩnh vực này sẽ bớt đi nếu “đánh tráo” danh từ sòng bài bằng casino. Hoặc giả là gọi casino nghe có vẻ “sang” hơn sòng bài.
Dù các giả thiết trên đúng hay sai, thiết nghĩ với một văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống luật lệ của Việt Nam thì nên sử dụng đúng thuật ngữ tiếng Việt để chỉ đích danh vấn đề mà pháp luật muốn điều chỉnh.
Còn nếu như phải vay mượn tiếng nước ngoài thì cũng nên nói rõ lý do, bởi không phải người Việt nào cũng hiểu biết tiếng nước ngoài.
Thứ hai, về quy trình làm luật
Cũng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, ở Điều 14 có ghi: nghị định của Chính phủ được ban hành nhằm quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Như vậy, việc Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ trình dự thảo Nghị định về kinh doanh casino ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đúng quy trình. Nhưng, thiết nghĩ, việc cho phép mở sòng bài và kinh doanh lĩnh vực này là chủ trương lớn, có ảnh hưởng nhiều mặt về kinh tế xã hội nên cần được cân nhắc rất kỹ. Việc chỉ thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi sau đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị định e là chưa thật thấu tình đạt lý trong trường hợp này.
Nên chăng, thay vì ban hành một nghị định có thể xem xét ban hành luật về kinh doanh casino. Khi đó, những góp ý nhiều chiều, sự phân tích thấu đáo từ các chuyên gia kinh tế, các nhà xã hội học, đặc biệt tiếng nói của người dân sẽ có nhiều cơ hội để xuất hiện và được thảo luận tại diễn đàn Quốc hội. Với các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm như sòng bạc thì càng có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng càng giúp cho hoạt động quản lý, giám sát của Nhà nước sau này thuận lợi hơn, hạn chế được những tác động xấu gây ra cho xã hội.
Thứ ba, về đối tượng được phép vào các sòng bài
Dự thảo Nghị định về kinh doanh casino do Bộ Tài chính xây dựng quy định, người chơi trong casino là người nước ngoài và người Việt Nam định cưở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
Thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho thấy đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo nghị định và cho rằng kinh doanh casino là lĩnh vực nhạy cảm, không khuyến khích phát triển. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, chỉ nên cho người nước ngoài và người Việt Nam định cưở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân vào chơi tại các điểm kinh doanh casino, việc cho phép người Việt Nam vào chơi tại các casino có thể sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy về mặt xã hội.
Không phủ nhận những ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ để đưa ra quyết định cuối cùng: ai sẽ được phép vào chơi tại các sòng bạc ở Việt Nam. Những ý kiến kiểu như vậy dù sao vẫn còn nặng về định tính, chưa thể làm căn cứ để ra quyết định.
Có lẽ, các nhà soạn luật cần đặt hàng các nhà xã hội học khảo sát và nghiên cứu tâm lý “cờ bạc” của người Việt Nam hiện nay ra sao; đánh giá tác động về mặt xã hội của tệ nạn cờ bạc gây ra trong thời gian qua. Rồi hiện tượng người Việt Nam mang tiền sang Campuchia, Singapore, hay Macau đánh bài, Nhà nước có nắm được con số thực hay không, liều lượng đánh tới đâu,… Nếu thiếu những dữ liệu này, việc ra quyết định sẽ ít nhiều mang tính “hên – xui”, khó sát với thực tế cuộc sống.
Thử nhìn sang các sòng bài ở một số nước trong khu vực, họ luôn mở cửa cho người trong nước vào chơi, nhưng kèm theo là những quy định để hạn chế đối tượng được vào. Mà ở những nước này, lượng khách du lịch quốc tế của họ luôn cao hơn hẳn của nước ta. Vậy, nếu chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cho người nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh và du lịch tại Việt Nam, chỉ khoảng 7 triệu lượt khách/năm, thì bảy cái giấy phép mở sòng bài đã được cấp là quá đủ, thậm chí còn dư thừa. Do đó, việc hoàn thiện khung pháp lý bằng dự thảo nghị định kinh doanh về casino có lẽ không phù hợp.
Phương Quỳnh