Xin làm ơn trừ ra những người làm giàu chân chính (dù ít ỏi), trở thành “đại gia”. Cũng xin trừ ra các cô chân dài tự kiếm sống cũng giàu rồi, chẳng cần ăn bám đại gia nào cả.
Cũng xin trừ ra những mối tình chân chính, trai tài có gái sắc, họ không nằm trong đối tượng của bài này.
Còn lại rất nhiều trường hợp khác thì sao?
Cái cảnh giờ ai cũng thấy, cũng biết, nhiều lắm. Báo chí viết phóng sự kể lại cảnh trong khách sạn sang trọng các cô đang rú rít ồn ào bỗng bị “suỵt” im khi ông đại gia đang quát trong điện thoại: “Cái gì mà làm phiền vậy. Tôi đang họp với “đối tác làm ăn” quan trọng. Sáng vừa đưa cho 1 triệu rồi, không đủ đóng tiền học thằng nhỏ là thế nào. Có gì về rồi tính. Làm om cả lên…”.
Đầu dây bên kia sợ quá im bặt. Các “vị đối tác” vừa bị im bặt bỗng lại nói cười rổn rảng. Có vị đối tác bạo dạn ngồi cả lên lòng nhà kinh doanh (hay một ông chẳng cần kinh doanh gì). Chuyện này có gì mà lạ?
- Xem thêm: “Tệ nạn” họp lớp
Có cô nói thẳng, chân dài là để cho đại gia, đại gia cần cho chân dài, thậm chí có đại gia mới có chân dài, không có chân dài bên cạnh đâu là đại gia, mối quan hệ tất yếu và gắn bó. Có gì mà ầm ĩ.
Thế mà xã hội cứ kể ra vanh vách, kể cô này mới quen vài ngày đã được mời đi khách sạn năm sao, rồi khoe ảnh lịch sự lắm, “ngay đêm đầu ảnh đã tặng nhẫn hột xoàn”, “mỗi lần shopping được sang Hongkong, Sing, Thái…”. Nghe cứ như những cuộc du lịch trăng mật của đôi trẻ (dù có chàng bụng bự, đầu hói, hay nói ê a).
Người ta còn vạch ra (mà có khi giành nhau, chửi nhau trên Facebook, nên mới lộ cho bàn dân thiên hạ biết), rằng cát-sê của chân dài nếu không là siêu sao hàng đầu, thì có khi một suất diễn cũng chỉ “bèo” vài trăm ngàn đồng và tính ra lương tháng cũng chỉ vài ba triệu đồng, chắc chắn thua cả thu nhập của một bác xe ôm cần mẫn.
Thế mà nào túi, nào áo quần hàng hiệu, trang sức lộng lẫy, nhà xịn xe sang, nước hoa mỹ phẩm cao cấp. Lấy đâu ra? Nhiều cô mở shop bán quần áo, tiệm spa chỉ là trá hình việc “trai bao”, chứ buôn bán ế ẩm lúc nào cũng muốn dẹp tiệm tới nơi.
Nhiều cô lớn tiếng khoe mình giá cao, muốn “gặp” cô phải mấy chục ngàn đô, bằng tiền xây cả căn nhà một đời dành dụm của người nông dân. Cô này giật bồ của cô kia, tranh nhau đại gia, tình yêu thì làm gì có, tranh nhau cái mỏ đục tiền thôi.
Nói đi thì nói lại, lấy tiền của đại gia dễ mà khó. Dễ là vì cơn choáng của đại gia trước sắc đẹp và cơn ăn chơi tỏ ra mình giàu, họ tung tiền dễ lắm. Nhưng đại gia giỏi xoay, lắm mưu trong thương trường, láu cá trong xây dựng quan hệ, “mua đứt ông lớn”, dù có lú đến đâu cũng nhận ra bản chất và âm mưu của “các em yêu”.
Thế nên đại gia – chân dài còn được gọi là “quần long ác đấu”, nhà cửa các nàng chẳng được đứng tên. Nũng nịu “em đổi xe nha, cái này em thích quá”, đại gia mua cho chứ không đưa tiền. Vì nhiều cô được dẫn đi theo các chuyến nước ngoài đã thả sức shopping hết tốc độ. Đem về, lại ra các shop bán lại còn nguyên nhãn mác, đâu phải sắm để dùng. Tranh thủ cơn mê gái của đại gia, kiếm chút vốn.
- Xem thêm: Phụ nữ có dễ bị lừa?
Ngắm hình các cô trên mạng, đẹp nõn nà, sang trọng thơm “như múi mít” thế kia chắc chắn đụng vào cô được phải tốn tiền lắm.
Có người chặc lưỡi nhìn hình nói đẹp quá, nhưng mà thật thảm hại, thật bi kịch, cũng chỉ là trau chuốt mình làm “đồ chơi” cho kẻ lắm tiền rửng mỡ phản bội gia đình. Nói chính xác hơn, đó là “yêu nhền nhện” thứ “quà tặng” cho tham nhũng, buôn lậu trốn thuế, mua quan bán chức, hại cho đất nước chứ có gì mà vênh?