Có một thời người ta đi học một cách trong sáng, tuân thủ kỷ luật và nhất là… ai cũng không có tiền, bụng luôn đói meo nên chỉ có những trò quậy phá chứ tuyệt nhiên làm gì có ăn nhậu. Hội bạn bè choai choai thời hiện đại thì chỉ dám đến những quán trà chanh trang trí màu hồng cho tuổi teen, cùng lắm là mấy chục ngàn đồng đủ cho cả hội ăn gỏi đu đủ, bì cuốn và bột chiên.
Chứ còn cà phê Highlands dành cho các đại gia, “trung gia” bụng phệ có tiền và thành đạt, ít ra cũng đang có nghề nghiệp và các mối quan hệ làm ăn, bồ bịch, làm gì có teen ở đó. Những cậu ấm cô chiêu có tiền thì đang ngủ vùi ban ngày vì suốt đêm không nhảy nhót trong bar thì cũng đua xe đâu đó. Thành công thức cho các đẳng cấp hết rồi…
Bây giờ có tiền, thành đạt, có gia đình, nhiều người mới phát hiện mình chỉ chúi mũi làm ăn, tóc sắp muối tiêu rồi mà… chưa hưởng gì cả, nhất là các niềm vui tinh thần, “thèm” cái trong sáng ngày xưa.
- Xem thêm: “Quà tặng” cho tham nhũng
Thế là nở rộ họp lớp. Họp đồng hương thì đâu có hấp dẫn bằng! Họp đồng hương đông nghịt, có khi chẳng ai biết ai. Mấy ông lãnh đạo lên báo cáo tình hình quê nhà, xong là đến tiết mục quyên góp, cuối cùng nếu có ăn uống thì cũng ngồi với những người nhiều khi phải “điều tra lý lịch” như anh làm ở đâu, xa quê hồi nào, có về quê thường xuyên không…
Mà năm nào cũng giống năm nào. Dần dà rồi các lời mời đăng trên báo họp đồng hương không hấp dẫn nữa. Bây giờ họp lớp mới ly kỳ…
Mà một con người trong đời từng học biết bao lớp nghiệp vụ, chính trị, đại học, phổ thông, biết chọn lớp nào? Phần lớn là các lớp học thời còn thanh niên trong sáng. Những kỷ niệm xưa được nhắc lại, kiểu “xưa mình thích cậu mà chẳng dám nói”. Cái hồi tập quân sự mệt quá bò lăn ra ngủ, con trai quờ cả phải mái tóc dài mới “hết hồn”.
Ngồi thảo luận tổ, bọn con trai đói quá, chén sạch cả lọ thuốc tễ ngọt ngọt, hóa ra là… thuốc điều kinh của lũ con gái. “Ờ, sao hồi đó bọn mình khờ quá, con N. bị chọc vì da đen quá, nghe giải thích: “Sở dĩ tớ đen vì khi đang mang tớ trong bụng, mẹ tớ… đi qua một đám cháy”, thế mà cũng tin…”. Bây giờ mệt mỏi vì tranh đấu lao nhọc, vì đối phó dối gian, nên kỷ niệm xưa trong sáng thiên thần như mơ… Thế rồi bây giờ nhiều hoàn cảnh lắm.
Người hạnh phúc thấy “cô bé ngày xưa” của mình bất hạnh, ly dị, chồng chết, một mình nuôi con giỏi giang, đứa nào cũng học hành ở nước ngoài… thì phục quá, thương quá.
Và thế là có những “đôi” nối lại chuyện xưa. Về nhà nói là đi họp lớp thì vợ con, chồng con nào dám cản. Gặp mặt bạn bè trong sáng mà. Có ông bà buổi đầu họp lớp còn đưa cả vợ, chồng đến ra mắt. Thế là yên trí nhé, lần sau đi một mình, cả nhà vẫn nghĩ mình biết khung cảnh thế nào rồi…
“Quy trình” của những người biến họp lớp thành… tệ nạn được tổng kết tạm như sau: Tìm nhau trên Facebook trước, “còm” những lời thông minh hóm hỉnh. Cũng “hehe, hihi, Ầuze”, nói kiểu bâng quơ “Sao tui bùn vậy chài”. Có người viết “Cấp báo: Sẽ party quành trángở nhà Q.” hoặc than: “Sao chưởi dữ wá vậy em”. Có rất nhiều câu thông minh hài hước đọc lên ta có được niềm vui ít thấy trong đời thật.
Thí dụ có người viết: “Nếu tui lấy chồng giàu, người ta bảo tui tham, muốn làm chuột sa hũ nếp. Nếu lấy người nghèo xấu, lại bảo già kén vơ đại. Nếu lấy người yêu thương, tui sẽ mất gia đình. Nếu tui không lập gia đình, người ta bảo tui ế”…
Lập tức có người đáp lại thật chết cười: “Ế là xu hướng quốc tế, trong khi kinh tế trì trệ, lạm phát cao như điện thế. Ế là phong cách người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi ghế nhâm nhi cà phê chơi đế chế hay nghịch dế…”.
Đó, thông minh hài hước đáng yêu… Không khí đó chỉ có được trên Facebook. Rồi đến bước thứ hai, chat và mail khi nhiều chuyện riêng tư hơn. Và cuối cùng là địa điểm hẹn hò.
Nhiều bà vợ thắc mắc không hiểu sao chồng không bắt bồ với chân dài, gái trẻ mà say như điếu đổ cô bạn cũng “sắp già” như mình, có con cái, có chồng, đã qua bôn ba gãy đổ.
- Xem thêm: Không ngoại tình nhưng vẫn là phản bội
Có lẽ đó là cái phao bình an trong lúc đời mệt mỏi bão gió chăng? Lại không phải chiều đãi các cô trẻ vừa nông cạn vừa chỉ biết moi tiền… Lại như hiểu nhau tự bao giờ, tự ngày thơ bé, chung nhau cái thời đẹp nhất của đời người. Các đoạn sau này dù cũng bao xây đắp cả một sự nghiệp, một gia đình cứ tưởng đủ rồi hóa ra “chưa có gì”.
Tất nhiên không phải ai đi họp lớp cũng thế cả. Họp lớp được sống lại ngày xưa, những tình cảm trong sáng. Nhưng, nhìn lại đi, những ai bắt đầu có chuyện rồi đó…