Anh con trai du học về, nhiều người lạ quá, hỏi, nhà cháu giàu thế, đầu tư cho ăn học, thiếu gì cách để ở lại bên kia. Vậy mà về nước làm chi, ai cũng tiếc?
Rồi có người thông thạo, hiểu đời giảng giải: “Nhà cậu ta giàu, tài sản đất cát nhà xưởng rải khắp nơi, kiếm tiền vô số. Cậu ta phải về quản lý cho cha mẹ chứ. Để khối tài sản cho ai?
Cha mẹ đầu tư cho học quản lý giỏi, nay về nước đưa cung cách hiện đại vào, đẩy mạnh nhịp điệu tăng trưởng thu hoạch. Người ta tính khôn, chứ có phải vét hết tiền rồi chui sang Mỹ ngồi ăn đâu?”. Rồi kết luận xanh rờn: “Chẳng ở đâu người giàu dễ kiếm tiền như ở Việt Nam”.
Thời gian trôi qua. Đứa con Tây học bắt đầu áp dụng “quản lý hiệu quả”. Đầu tiên, anh… đuổi một loạt nhân viên. Tay A này chỉ dẻo mồm chứ chẳng thấy làm gì. Chị B này sổ sách linh tinh, con số “giấu” ba bốn nơi, không biết đâu mà hạch toán. Cô cấp dưỡng cần gì phải có bếp ăn vài mống người… Đại loại như vậy.
- Xem thêm: Phú quý giật lùi
Bà mẹ kêu lên: “Chết thôi anh Hai ơi, toàn người tâm phúc, cùng nhà ta đi lên trải bao giai đoạn khó khăn. Anh A mà con coi thường đó, đi ký kết giao dịch cửa nào cũng lọt.
Chị B con nói là “linh tinh” đó, viết số liệu đọc “hiểu chết liền” nhưng cái đầu chị ta nhớ hết. Đoàn thanh tra kiểm tra nào đến cũng ra đi hài lòng suôn sẻ. Cô cấp dưỡng là người ơn nghĩa, con cháu nhà lớn, mình phải quan hệ đó. Cô ấy chơi không cũng phải chịu, đằng này còn chịu vào bếp có vài mống ăn là may lắm rồi đó”.
Rồi bà nói: “Anh có “hiện đại” cũng nhớ cho xứ Á Đông này dây mơ rễ má, không sòng phẳng kiểu Tây được đâu, anh nhớ cho!”.
Nhưng đó chỉ là chuyện lặt vặt quản lý nhỏ lẻ nội bộ, chưa có gì to tát. Đến khi phải tính chuyện dùng vốn lớn, đánh những đòn quyết định, hoặc vay bao nhiêu, đổ vào đầu tư ở đâu, làm mặt hàng mới, mạo hiểm, thì giữa “anh Tây” và cha mẹ đã thành công trong thị trường tù mù bấy lâu, nay mới thực sự nổ ra cuộc chiến.
Ai khen anh trai làm ăn táo bạo, cha mẹ gạt đi: “Chưa biết đổ bể lúc nào. Nợ nhiều lắm”.
Anh trai thở hắt ra kiểu hết muốn nói: “Trời ơi, kinh doanh ai chẳng nợ, ba mẹ không thấy… “ông Trump” sao, làm lên tới chỗ tranh giành tổng thống cường quốc thế giới, cũng còn nợ kia kìa. Cả nước Mỹ cũng nợ kìa. Nợ để phát triển. Sinh ra ngân hàng để làm gì…”.
Cãi nhau kiểu, con lấy lý thuyết quản trị kinh doanh hiện đại ra nói, cha mẹ thì “chúng tôi trải qua hết rồi, biết hết “lòng ruột xã hội Việt Nam” làm ăn nhiều rủi ro, nhiều “cửa ngõ”, không thẳng tưng được đâu con ơi”.
Anh trai này lại cưới một cô vợ đầu óc “tiểu thị dân” nữa là gia đình gay go lớn. Thấy chồng mâu thuẫn với bố mẹ, cô ấy mừng lắm. Chồng mà cứ gắn kết với gia đình bên nội thì mới “đáng ghét”.
- Xem thêm: Có con du học là…
Thế là thành mặt trận chống đối giữa cha mẹ già, có quyền hành, đứng tên tài sản, với một “thế hệ đang vươn lên nắm quyền”. Cha mẹ giao việc quản lý cho con, nhưng quyền chi tiêu, chuyển dịch buôn bán tài sản, lại vẫn phải do cha mẹ quyết. Vậy là vướng.
Cha mẹ nói, anh Tây học, đồng ý hiện đại, không vậy thì chúng tôi cho anh du học tiêu một mớ tiền để làm gì. Nhưng mà đừng có kiêu ngạo và chủ quan. Liệu rồi có kiếm ra được nhiều như cha mẹ đã từng tranh đấu trên thương trường không.
Đừng có vội coi thường. Thì có giỏi, anh hãy cố mà làm giỏi, kiếm tiền giỏi như cha mẹ xem. Cố mà… bằng “cha mẹ lạc hậu” xem có dễ không nhé, con?