Lâu nay nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng sự suy yếu của nước Mỹ đồng nghĩa với sự nổi lên của Trung Quốc tại châu Á. Thế nhưng tờ The Wall Street Journal ngày 14-11 có bài viết khá thuyết phục phản bác quan điểm này, căn cứ trên các sự kiện diễn ra tại Diễn đàn APEC 2017 vừa kết thúc tại Đà Nẵng, mà nổi bật là hai động tác mang yếu tố chính trị lẫn kinh tế. Một là 11 nước thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã xích lại gần nhau hơn. Và hai là khái niệm “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” được đề cập đến qua bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hiệp ước thương mại vừa được thông qua, với tên mới là CPTPP thay thế cho TPP, có khả năng cùng lúc làm được hai điều: (1) làm đối trọng với mô hình kinh tế của Trung Quốc (gồm những thị trường được bảo hộ và những chính sách hậu thuẫn các công ty quốc doanh) và (2) thúc đẩy được tầm nhìn đa phương trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump muốn ký kết thỏa thuận với từng quốc gia một.
Thế nhưng khu vực này đang có những sự lựa chọn khác, ngay cả khi nước Mỹ của Tổng thống Trump tự trượt dài, hay Chủ tịch Tập Cận Bình, người phấn khích vì gần đây đã được nâng lên vị thế ngang tầm với ông Mao Trạch Đông, quyết định chơi vở kịch quyền lực mới. Tương lai của khu vực sẽ phần lớn được định hình bởi những liên minh các quốc gia có chung giá trị.
Nhân vật có công lớn tại châu Á trong thời gian qua là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người góp phần đáng kể khôi phục được bộ tứ Nhật Bản – Ấn Độ – Australia – Mỹ. Sau khi APEC 2017 tại Đà Nẵng kết thúc, nhóm bốn nước này đã tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Manila (Philippines) ngày 12-11 vừa qua. Mặc dù đây có vẻ là sản phẩm của Mỹ vì Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nêu ý tưởng về một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở” trong một bài phát biểu hồi tháng trước, nhưng thực chất việc hình thành liên minh này xuất phát từ sự phẫn nộ trước thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc và khả năng phản ứng của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Trump. Được phát động lần đầu tiên hồi năm 2007, nhưng một năm sau nhóm đã ngừng hoạt động do Thủ tướng Australia lúc đó là ông Kevin Rudd rút lui vì sợ phản ứng của Trung Quốc – vốn là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Harsh V. Pant – giáo sư về quan hệ quốc tế thuộc Trường King’s College London – cho rằng sự hồi sinh của nhóm này, sau khi có sự thay đổi quan điểm rõ rệt của Australia, thể hiện thực tế các trung tâm quyền lực của khu vực đang liên kết lại để đối phó với “sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự bất ổn định của Mỹ”.
Thật ra, Thủ tướng Abe hồi năm 2012 ngay trước khi lên nhậm chức đã khởi xướng “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” với cốt lõi là “Chiến lược kim cương” hàm ý liên kết bốn nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Cách tiếp cận ở ý tưởng này là: phạm vi khu vực rộng lớn hơn thì trung tâm khu vực sẽ dịch chuyển và định hướng chiến lược cũng như ưu tiên chiến lược cũng sẽ khác.
Động lực cho việc thay đổi nói trên cũng đơn giản: Ấn Độ và Nhật Bản, hai quốc gia bị cô lập tại chính đại dương của mình, muốn làm đối trọng trước Trung Quốc đang nổi lên tại phía tây Thái Bình Dương bằng cách đoàn kết tạo ra một vùng địa chính trị riêng.
Sự khác nhau đó là gì?
Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vai trò và ảnh hưởng của Trung Quốc hiện rất lớn. Cho tới nay, nước này cũng đã làm gần như tất cả những gì có thể làm được để mọi chuyện ở khu vực hay liên quan đến khu vực luôn xoay quanh Trung Quốc.
Nhưng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Trung Quốc không còn ảnh hưởng lớn như thế nữa, khi mà bộ tứ Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cả trên đất liền cũng như trên đại dương sẽ không chỉ là đối trọng mà còn là đối thủ đáng gờm hơn trước nhiều đối với những lợi ích chiến lược về mọi phương diện của Trung Quốc.
Đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khía cạnh cường quốc biển cùng dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc cũng không thể còn có được tầm vóc như trước. Khu vực theo giới hạn mới này sẽ trở thành nơi đa cực và nhiều trung tâm quyền lực.
Một chiến lược cho khu vực đang được xác định lại phạm vi sẽ giúp ông Trump vừa không phải chịu tiếng kế thừa ý tưởng của người tiền nhiệm Obama mà ông rất dị ứng, lại vừa mở rộng lợi ích chiến lược cơ bản của Mỹ ở khu vực. Về quân sự và an ninh, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vốn đã được Mỹ hợp nhất khi chỉ thành lập một bộ chỉ huy quân đội duy nhất cho cả hai vùng châu lục và đại dương.
Qua khái niệm này, Mỹ không chỉ có sân chơi mới mà còn có cuộc chơi chính trị quyền lực thế giới mới mà ở đó Mỹ dễ dàng tập hợp được lực lượng, liên kết đồng minh và đối tác để đối phó hay ganh đua, thậm chí cả kiềm chế Trung Quốc khi cần thiết.
Nhìn như thế sẽ thấy cơ hội hiện tại rất thuận lợi cho Mỹ, bởi Trung Quốc với những gì đã làm và thể hiện khiến cả ba nước trong bộ tứ không thể không lo ngại và tìm cách xích lại gần Mỹ cũng như liên kết với nhau.
Nhận định về mục đích của Mỹ khi tung ra khái niệm này vào thời điểm hiện nay, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason (Hoa Kỳ) cho rằng đưa Ấn Độ vào trong khối các quốc gia dân chủ là để phát triển kinh tế – thương mại bởi Ấn Độ là một thị trường lớn. Hơn nữa, Ấn Độ cần trở thành đối trọng với Trung Quốc trong khi Mỹ suy yếu. Gần đây, Ấn Độ đã thay đổi chính sách từ “hướng Đông” – tức chỉ nhìn về phía đông như trước đây, chuyển sang “hành động hướng Đông”, nghĩa là họ đã quan tâm đến sự bành trướng của Trung Quốc.
Cùng chia sẻ về động thái chiến thuật mới của Mỹ khi đề cao khái niệm “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, nhà bình luận chính trị khu vực Đỗ Thông Minh từ Osaka (Nhật Bản) nói: “Ấn Độ còn có một vị thế đặc biệt nữa là đang tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biên giới, khiến người ta liên tưởng đến một thực tế kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Trong thời gian gần đây Ấn Độ bắt đầu mua vũ khí của Mỹ, điều đó cho thấy vai trò của Ấn Độ đặc biệt quan trọng trong khu vực.
Các nhà phân tích cho rằng đây là sự mở rộng phạm vi chiến lược bao quát cả hai đại dương chứ không phải tập trung vào sườn Đông Á – Thái Bình Dương và như tên gọi, khái niệm này dành nhiều ưu tiên cho không gian biển.
Yếu tố mới ở đây còn là sự nâng tầm vai trò đối tác chiến lược của Ấn Độ vì Nhật, Mỹ và Australia vốn đã là những đồng minh quân sự. Mục tiêu “mở và tự do” cho cấu trúc Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dựa trên luật lệ và những nguyên tắc cơ bản như tự do hàng hải, thương mại công bằng, hội nhập kinh tế nhưng tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia.
Tất cả những yếu tố này ngoài ý nghĩa kinh tế còn có hàm ý địa chiến lược rất rõ ràng. Đối tượng chiến lược ở đây là Trung Quốc hay cụ thể hơn là sự trỗi dậy của Trung Quốc kéo theo việc nước này đang chủ động và ráo riết xây dựng một cấu trúc khu vực là cường quốc trung tâm. Điều này thể hiện rất rõ rệt ở chiến lược “Vành đai và Con đường” vốn bao quát không chỉ Thái Bình Dương mà cả Ấn Độ Dương.
Các học giả cho rằng kịch bản dịch chuyển quyền lực như nhiều người nghĩ đến lâu nay, theo đó một nước Mỹ kiệt sức và lộn xộn sẽ bàn giao quyền lãnh đạo châu Á cho một Trung Quốc năng động và tập trung quyền lực, là điều khó có thể xảy ra vì những lý do sau:
Thứ nhất, sự suy yếu của nước Mỹ đã bị cường điệu. Giáo sư Joseph Nye thuộc Đại học Harvard lưu ý nước Mỹ vẫn còn đủ những thứ mà ông gọi là “bốn át chủ bài”. Đó là (1) địa lý thuận lợi nhờ được bao bọc bởi các đại dương và các đồng minh, (2) an ninh năng lượng, (3) khả năng chống cự tốt hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại và (4) việc sở hữu đồng tiền dự trữ của thế giới.
Thứ hai, các quốc gia nhỏ cũng có sức nặng, một thực tế mà Trung Quốc vừa phải công nhận một cách muộn màng. Tại hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Philippines, Bắc Kinh đã đồng ý bắt đầu đàm phán về một Bộ quy tắc Ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC), nơi các công trình xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã khiến các nước khu vực tin rằng sự trỗi dậy của nước này không nhằm mục đích hòa bình.
Tất nhiên, tất cả những dàn xếp nói trên mới chỉ mang tính bước đầu. CPTPP vẫn có thể tan rã. “Chiến lược kim cương” có thể mất đi sự lóng lánh khi mà cử tri tại cả Ấn Độ và Australia đều không muốn đối đầu với Trung Quốc quá công khai. Các cuộc đàm phán về COC có thể kéo dài vô thời hạn.
Nhưng có một điều chắc chắn là – quyền lực của khu vực đang thay đổi.