Giữa áp lực bảo vệ rừng ngày càng lớn, những người làm công tác kiểm lâm và cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng vẫn đang âm thầm đi giữa đại ngàn Tây Nguyên. Giải thưởng “Người Giữ Rừng Chư Yang Sin” mùa 3 không chỉ tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc mà còn gợi mở câu chuyện về những người đang gìn giữ “lá phổi xanh” của tự nhiên.
Giữa những thảo luận về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học hay phát triển bền vững, công việc của lực lượng bảo vệ rừng thường ít khi xuất hiện ở vị trí trung tâm. Thế nhưng, tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk), mỗi bước chân tuần tra vẫn đang lặng lẽ nối dài trên những cánh rừng rộng gần 60.000ha.
Mới đây, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Yang Sin tổ chức Giải thưởng “Người Giữ Rừng Chư Yang Sin” 2026, nhằm ghi nhận những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Áp lực phía sau những cánh rừng
Con số đôi khi cho thấy rõ hơn sự khắc nghiệt của nghề giữ rừng. Tại Chư Yang Sin hiện có khoảng 100 kiểm lâm chuyên trách, đồng nghĩa trung bình mỗi người phải phụ trách khoảng 600ha rừng. Công việc không chỉ đối mặt địa hình hiểm trở, thiên tai mà còn cả nguy cơ từ nạn săn bắt và khai thác trái phép.
Một trường hợp từng gây chú ý là năm 2018, một cán bộ của vườn quốc gia bị lâm tặc bắn 17 phát đạn khi làm nhiệm vụ và đến nay vẫn còn mang trong cơ thể 5 mảnh đạn. Những câu chuyện như vậy cho thấy bảo vệ rừng không đơn thuần là công việc hành chính mà đôi khi là sự đánh đổi bằng chính an toàn cá nhân.
Những bước chân không đơn độc
Năm nay, 10 giải thưởng với tổng giá trị 100 triệu đồng được trao cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Nhiều câu chuyện nổi bật xuất hiện từ chính các chuyến tuần tra kéo dài hàng chục ngày trong rừng sâu.
Kiểm lâm Hồ Phi Sinh thực hiện 67 ngày tuần tra, giải cứu và tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã. Kiểm lâm Hoàng Văn Hà cùng đồng đội tham gia tháo gỡ hàng nghìn bẫy thú và nhiều lán trại trái phép. Trong khi đó, anh Dương Văn Dùng – người từng tham gia săn bắt – nay trở thành thành viên tích cực của tổ cộng đồng tuần tra, tham gia xử lý hàng trăm dây bẫy trong rừng.
Sự chuyển đổi từ người từng khai thác tài nguyên sang người bảo vệ tài nguyên cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: bảo tồn thiên nhiên ngày càng không còn là câu chuyện riêng của lực lượng kiểm lâm, mà cần sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Khi bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm
Chư Yang Sin hiện là nơi cư trú của nhiều loài quý hiếm như Voọc chà vá chân đen, Vượn đen má vàng hay Mang lớn – những loài đang đứng trước nguy cơ suy giảm quần thể trong tự nhiên.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang bàn về phát triển xanh và các cam kết khí hậu, câu chuyện của những người giữ rừng tại Tây Nguyên cũng đặt ra một câu hỏi khác: để bảo vệ thiên nhiên lâu dài, liệu những phần thưởng tinh thần đã đủ, hay cần thêm những chính sách và nguồn lực bền vững hơn cho lực lượng ở tuyến đầu?
Có lẽ, giữa những cánh rừng rộng lớn ấy, điều được giữ lại không chỉ là cây xanh hay động vật hoang dã, mà còn là niềm tin rằng vẫn có những con người lặng lẽ bước đi vì một giá trị dài lâu.





















